Kiếp Này Không Tìm Cha
Chương 2
Sắc mặt mẫu thân lập tức trầm xuống.
“Là Tuế An đánh chiêng cảnh báo, cũng là Tuế An giữ chân thích khách. Khi ấy Thái tử đang ở Tây Uyển, làm sao có thể phát hiện từ trước?”
Tử Kiều bĩu môi.
“Thái tử phi nương nương, đều là công lao của người một nhà, cần gì phải phân chia rõ ràng như vậy? Thái tử điện hạ đắc thế, Tiểu điện hạ chẳng phải cũng được thơm lây sao?”
Nàng ta đặt bát thuốc xuống chiếc bàn nhỏ, cúi người ghé sát vào ta.
“Tiểu điện hạ chỉ cần xin bệ hạ một phần thưởng, để Tô trắc phi vào Đông cung, rồi phong Phán Nhi làm Quận chúa. Sau này có Phán Nhi Quận chúa chơi cùng người, chẳng phải rất tốt sao?”
Ta nhìn chằm chằm nàng ta.
“Tô di trở thành trắc phi từ bao giờ?”
Tử Kiều nghẹn lời.
“Chuyện này… sớm muộn gì cũng vậy thôi.”
“Tô Phán Nhi đâu phải cháu gái của hoàng tổ phụ, tại sao lại gọi là Quận chúa?”
“Thái tử điện hạ yêu thương nàng ấy, nhận vào danh nghĩa của mình là được. Tiểu điện hạ còn nhỏ, không hiểu những chuyện này.”
Nói xong, nàng ta bưng bát thuốc lên, ép về phía miệng ta.
“Người cứ nhớ kỹ những lời này trước đã. Khi gặp bệ hạ, hãy nói là Thái tử điện hạ bảo người đánh chuông báo động. Nếu nói sai, điện hạ sẽ tức giận đấy.”
Mùi thuốc đắng đến sặc người.
Ta nhớ tới kiếp trước, phụ thân ôm ta ngồi trên đầu gối, cũng dỗ dành ta như vậy.
“Tuế An chỉ cần nói giúp phụ thân một câu, sau này phụ thân sẽ ngày ngày ở bên con.”
Ta đã nói.
Nhưng sau khi Tô Phán Nhi vào cung, người lại cùng nàng ta thả diều, dạy nàng ta cưỡi ngựa con, ôm nàng ta đi ngắm đèn.
Mỗi lần ta chạy tới, người đều nói:
“Tuế An là con vợ cả, phải rộng lượng một chút.”
Ta quay mặt sang bên.
“Con không nói.”
Tử Kiều lập tức bóp lấy cằm ta.
“Tiểu điện hạ, người đừng có không biết điều.”
Mẫu thân đứng dậy định ngăn cản, nhưng bụng lại va vào mép giường.
Ta cuống lên, vội đưa tay đẩy Tử Kiều.
Đúng lúc ấy, phía trong tẩm điện bỗng vang lên một tiếng ho.
Chu công công vén rèm lên.
Hoàng tổ phụ khoác ngoại bào, trên vai cũng quấn băng, sắc mặt lạnh hơn cả sương giá ngoài cửa sổ.
Bát thuốc trong tay Tử Kiều rơi xuống đất.
“Bệ… bệ hạ…”
Hoàng tổ phụ bước đến bên giường, trước tiên nhìn chiếc cằm bị bóp đỏ của ta.
“Trẫm lại không biết, từ bao giờ phần thưởng của trẫm lại đến lượt Thái tử sắp xếp.”
Tử Kiều “bịch” một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu nói mình lỡ lời.
Hoàng tổ phụ không để ý đến nàng ta, chỉ hỏi:
“Tô trắc phi là ai? Phán Nhi Quận chúa lại là ai?”
Tử Kiều run rẩy đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Chu công công đứng bên cạnh bẩm báo:
“Tây Uyển hiện có một nữ tử họ Tô đang ở. Là người Thái tử điện hạ nuôi bên ngoài cung. Tô thị còn dẫn theo một cô con gái bảy tuổi, tên là Tô Phán Nhi.”
Hoàng tổ phụ nhìn sang ta.
“Tuế An, phụ thân con đã dạy con xin phần thưởng này rồi sao?”
Ta siết chặt góc chăn.
“Kiếp này vẫn chưa ạ.”
“Cái gì?”
“Trong mơ từng dạy rồi.”
Ta vội vàng sửa lời.
“Trong mơ, con nghe lời người. Sau đó mẫu thân và đệ đệ đều chết, con cũng bị nhốt lại.”
Bàn tay mẫu thân đột nhiên siết chặt.
Hoàng tổ phụ im lặng một lát, sau đó quay sang căn dặn Chu công công:
“Giải Tử Kiều xuống. Đến Tây Uyển truyền chỉ, bảo Thái tử lập tức tới gặp trẫm.”
Chu công công vừa định lĩnh mệnh, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nữ dịu dàng:
“Bệ hạ, dân nữ nghe nói Tiểu điện hạ bị thương, nên đặc biệt dẫn Phán Nhi tới thăm.”
Cả người ta cứng đờ.
Đó là giọng của Tô Hàm Yên.
3
Hoàng tổ phụ không lập tức cho hai mẹ con họ vào.
Chu công công kiểm tra xong mới vào bẩm báo, Tô Hàm Yên cầm theo thanh ngọc lệnh của phụ thân. Thấy lệnh như thấy Thái tử, thị vệ bên ngoài không dám ngăn cản.
Hoàng tổ phụ nhìn miếng ngọc lệnh ấy, trên mặt không có lấy một chút biểu cảm.
Người bảo mẫu thân vào gian trong nghỉ ngơi, lại gọi Phương ma ma ở lại bên cạnh ta. Còn mình cùng Chu công công lui sang Noãn các phía đông.
Trước khi đi, người cúi xuống nói với ta:
“Đừng sợ. Muốn nói gì thì cứ nói, hoàng tổ phụ nghe.”
Ta gật đầu.
Cửa vừa mở, Tô Hàm Yên đã dắt Tô Phán Nhi bước vào.
Hôm nay nàng ta ăn mặc rất giản dị, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạch ngọc. Hai mắt đỏ hoe, trông như đã vì ta mà khóc rất lâu.
“Tiểu điện hạ chịu khổ rồi.”
Nàng ta ngồi xuống bên giường, không đợi Phương ma ma ngăn cản đã nắm lấy tay trái của ta.
Ngón cái của nàng ta vừa vặn ấn ngay phía dưới vết thương trên vai.
Một cơn đau nhói xuyên thẳng vào xương, khiến ta hít mạnh một hơi.
Tô Hàm Yên lập tức buông tay, vẻ mặt đầy áy náy.
“Là ta vụng về, làm đau Tiểu điện hạ rồi.”
Tô Phán Nhi đứng phía sau nàng ta, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào chiếc hộp đặt đầu giường.
Trong hộp là một đôi đông châu hoàng tổ phụ vừa ban cho ta.
Kiếp trước, đôi đông châu ấy cuối cùng lại đeo trên tai nàng ta.
Nàng ta nói màu đỏ hợp với mình, phụ thân liền sai người lấy chúng khỏi hộp trang sức của ta.
“Nghe nói muội cứu được bệ hạ?”
Tô Phán Nhi hỏi.
Ta “ừ” một tiếng.
Nàng ta lập tức bĩu môi.
“Muội mới năm tuổi, sao có thể biết có thích khách? Chắc chắn là có người nói cho muội biết trước.”
Tô Hàm Yên khẽ trách:
“Phán Nhi, không được vô lễ.”
Nàng ta kéo góc chăn ngay ngắn cho ta, giọng nói càng thêm dịu dàng.
“Tiểu điện hạ, tối qua mẫu thân của người có đến phòng người không? Có phải nàng ấy dạy người chạy tới chỗ bệ hạ không?”
Ta nhìn nàng ta, không trả lời.
Nàng ta lại hỏi:
“Có phải Thái tử phi nói rằng chỉ cần người bị thương khi cứu giá, bệ hạ sẽ chán ghét Thái tử, sau này Đông cung sẽ thuộc về hai mẹ con người không?”
Sắc mặt Phương ma ma trầm xuống.
“Tô cô nương, Thái y đã dặn Tiểu điện hạ cần tĩnh dưỡng.”
Tô Hàm Yên như không nghe thấy.
Bàn tay nàng ta lại đặt lên vai ta.
“Tiểu điện hạ đừng sợ, trẻ con nói sai cũng không tính là có tội. Người chỉ cần nói với bệ hạ rằng Thái tử phi đã biết trước chuyện hành thích, nhưng vẫn cố tình để một đứa trẻ như người đi mạo hiểm…”
“Mẫu thân ta không biết.”
“Người nghĩ kỹ lại đi.”
Nàng ta cách một lớp băng, ấn mạnh xuống.
Ta đau đến mức trán túa đầy mồ hôi, nhưng vẫn nói từng chữ một:
“Mẫu thân không biết. Ngươi đang ấn vào vết thương của ta, là muốn ép ta nói dối.”
Nụ cười trên mặt Tô Hàm Yên cứng lại.
Nàng ta hạ thấp giọng:
“Tiểu điện hạ, Thái tử điện hạ ghét nhất những đứa trẻ nói dối. Nếu người cứ cùng mẫu thân mình bắt nạt Phán Nhi, sau này điện hạ sẽ không nhận người nữa đâu.”
Kiếp trước, điều ta sợ nhất chính là câu nói này.
Tô Phán Nhi cướp đồ của ta, ta không dám mách.
Nàng ta đẩy ngã ta, cuối cùng lại là ta xin lỗi nàng ta.