Kịch Bản Này Do Tôi Quyết Định

Chương 2



【Đúng vậy! Cô ta chỉ vô tình đổi bàn thôi! Chắc chắn chỉ là trùng hợp!】

Chúng vẫn đang cố hết sức tự an ủi mình.

Tôi lười ngẩng đầu, chỉ mở thực đơn ra.

“Phục vụ.”

“Mang mỗi món đặc trưng của nhà hàng lên cho tôi một phần.”

“À, còn nữa.”

Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Thêm hai phần tiramisu và một ly chè xoài.”

“Chồng tôi và bạn thân tôi vẫn luôn thích nhất mấy món này.”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng lời nói ấy lại giống như hai cái tát giáng thẳng vào mặt tất cả những kẻ đang xem kịch, khiến chúng đồng loạt ngây người.

Đám bình luận lại rơi vào một sự im lặng quỷ dị.

【Cô… cô ta vẫn còn nhớ để dành đồ ngọt cho nam nữ chính sao?】

【Rốt cuộc cô ta có phát hiện hay không vậy? Nữ phụ sắp ép tôi phát điên rồi!】

【Tim cô ta lớn đến mức nào vậy? Chồng và bạn thân cùng lúc mất tích, vậy mà cô ta thật sự có thể ngồi đây ăn hết bữa sao?】

Chẳng bao lâu sau, từng đĩa thức ăn được nhân viên phục vụ mang lên, phủ kín cả mặt bàn.

Tôi ăn rất ung dung, tốc độ cũng rất chậm.

Mỗi một miếng đều như đang thưởng thức một món ngon hiếm có.

Cùng lúc đó, tôi vô cùng kiên nhẫn “xem” đám bình luận phát trực tiếp tình hình bên trong kho lạnh.

【Cứu mạng! Lạnh quá! Nam chính đã run lên vì rét rồi! Anh ấy cởi áo vest, quấn lên người nữ chính trước!】

【Hu hu hu, tôi thật sự khóc ch//ết mất! Sao lại yêu nhau đến thế chứ!】

【Nữ chính đau lòng muốn ch//ết, ôm chặt nam chính, muốn dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm cho anh ấy.】

【Nữ chính vừa khóc vừa nói: Duật Xuyên, đều tại em không tốt, là em liên lụy anh. Nếu không, sao anh phải chịu khổ thế này.】

【Nam chính an ủi cô ấy: Không liên quan đến em. Nếu muốn trách thì phải trách con điên Hứa Tri Vi kia. Chính cô ta hại chúng ta phải trốn vào đây!】

Con điên?

Là tôi hại bọn họ sao?

Tôi dùng dao ăn cắt một miếng bít tết, thong thả đưa vào miệng.

Thú vị thật.

Theo lời bọn họ, ngay cả chuyện sau lưng tôi vụng trộm với nhau, người sai cuối cùng vẫn là tôi.

【Nam chính sắp không chịu nổi nữa rồi, môi đã lạnh đến tím tái!】

【Nữ chính muốn mở cửa, nhưng nam chính nhất quyết kéo cô ấy lại! Nam chính nói: Cố chịu thêm một lát, chờ Hứa Tri Vi rời đi, chúng ta sẽ không sao nữa!】

【Bọn họ hoàn toàn không biết nữ phụ đang ngồi canh ngay bên ngoài! Làm tôi sốt ruột ch//ết mất, phải làm sao đây!】

Nhìn đám bình luận cuống cuồng xoay vòng, nỗi uất nghẹn trong lòng tôi trái lại đã vơi đi không ít.

Tôi cầm điện thoại lên.

Ống kính lướt qua cả bàn thức ăn, lướt qua hai phần đồ ngọt vẫn còn nguyên, cuối cùng hướng về phía cánh cửa kho lạnh đang đóng chặt.

“Tách” một tiếng, tôi chụp lại một bức ảnh.

Sau đó, tôi thong thả gõ một dòng chữ.

Nội dung đi kèm:

【Kỷ niệm ba năm ngày cưới, tôi đã đợi chồng và bạn thân hơn hai tiếng tại nhà hàng “Nghi Vị”.

Thức ăn đã nguội lạnh, nhưng người vẫn chưa trở về. @Hạ Duật Xuyên @Đường Nghi Ninh】

Xác nhận nội dung không có sai sót.

Tôi mở WeChat, bấm vào nhóm bạn chung được ghim trên đầu. Mỗi người trong đó đều quen biết cả ba chúng tôi.

Nhấn gửi.

Sau đó, tôi lại tìm đến nhóm gia đình mà hai bên trưởng bối đều có mặt, bình thường chỉ dùng để gửi lời chúc vào những dịp lễ.

Lại nhấn gửi thêm lần nữa.

Gửi xong hai bức ảnh chụp màn hình, tôi úp điện thoại xuống bên cạnh bàn, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.

Đủ rồi.

Bây giờ, những người chờ xem kịch đã có mặt đông đủ.

Đôi “chân ái” trong kho lạnh kia, hai người đã trốn lâu như vậy rồi, cũng nên đưa vở kịch này lên sân khấu thôi.

3.

WeChat của tôi rất nhanh đã vang lên không ngừng.

Chỉ trong nháy mắt, hai nhóm chat đã xuất hiện mấy chục tin nhắn.

【@Hạ Duật Xuyên, con đang ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?】

【Tri Vi, con đừng hoảng. Có phải Duật Xuyên cảm thấy không khỏe không?】

【Nghi Ninh cũng không trả lời tin nhắn, rốt cuộc hai người họ đi đâu rồi?】

Mẹ Hạ Duật Xuyên cũng trực tiếp nổi giận trong nhóm gia đình.

【Hạ Duật Xuyên! Con lập tức xuất hiện cho mẹ! Ngay cả ngày kỷ niệm kết hôn cũng có thể quên sao? Để Tri Vi lại một mình trong nhà hàng, con còn ra thể thống gì nữa!】

Tôi đọc những tin nhắn không ngừng xuất hiện, chậm rãi uống cạn ly rượu.

Đừng vội.

Chuyện đáng xem vẫn còn ở phía sau.

Lại đợi khoảng nửa tiếng.

Ngoài cửa nhà hàng cuối cùng cũng vang lên một loạt tiếng bước chân vội vã.

Những người chạy tới là bạn bè chung của chúng tôi và bố mẹ Hạ Duật Xuyên. Ai nấy đều mang vẻ mặt hoảng hốt.

Nhìn thấy tôi một mình canh giữ cả bàn thức ăn đã nguội lạnh, cô độc ngồi trước bàn, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.

“Tri Vi! Thật sự khiến con chịu khổ rồi!”

Mẹ Hạ, vị trưởng bối trước đây vốn không mấy yêu thích tôi, lúc này lại nắm chặt tay tôi, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Tôi lắc đầu, giọng nói khàn khàn:

“Mẹ, con không sao. Có lẽ… Duật Xuyên và Nghi Ninh thật sự gặp phải chuyện gấp.”

Tôi càng tìm lý do giúp bọn họ, những người bên cạnh càng không nén được tức giận.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà đáng để bỏ cô ấy lại một mình trong bữa tối kỷ niệm ngày cưới chứ!”

“Đường Nghi Ninh cũng thật là, ngay cả một tiếng báo trước cũng không biết nói sao!”

Mọi người còn đang phẫn nộ bất bình, bên phía kho lạnh bỗng truyền đến tiếng hét thất thanh của nhân viên.

“Mau tới giúp với! Bên trong có người ngất xỉu!”

Người lên tiếng là nhân viên phục vụ trong nhà hàng.

Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Cánh cửa kho lạnh mà tôi kiên nhẫn canh giữ đến tận bây giờ cuối cùng cũng được đẩy ra từ bên trong.

Hai nhân viên luống cuống dìu một nam một nữ ra ngoài…

Quần áo xộc xệch, làn da tím tái, toàn thân lạnh đến mức run rẩy không ngừng.

Người đàn ông là Hạ Duật Xuyên.

Người phụ nữ là Đường Nghi Ninh.

Trên người Hạ Duật Xuyên chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng, cả người lạnh đến nửa tỉnh nửa mê.

Còn Đường Nghi Ninh lại quấn chặt chiếc áo vest đắt tiền của anh ta. Tuy cũng đang run rẩy, nhưng nhìn qua vẫn tỉnh táo hơn anh ta rất nhiều.

Cả đại sảnh im phăng phắc.

Trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ khiếp sợ, ngỡ ngàng và khó tin.

Mẹ Hạ càng ôm ngực, suýt nữa ngất xỉu.

“Đồ khốn nạn!”

Đám bình luận trước mắt tôi cũng hoàn toàn hỗn loạn.

【Xong rồi, xong rồi! Lần này thật sự xong hết rồi! Sao bọn họ lại bị người ta mở cửa đúng lúc này chứ?!】

【Tôi đã nói từ lâu nữ phụ có gì đó không ổn mà! Chắc chắn từ đầu đến cuối cô ta đều cố ý!】

【Bây giờ phải làm sao? Sau này nam nữ chính còn mặt mũi nào gặp người khác nữa!】

Tôi nhìn vở kịch hoang đường trước mắt. Nhân lúc không có ai chú ý, dù đã cố nén tiếng cười, khóe môi vẫn hơi cong lên.

“Duật Xuyên…”

Tôi “lảo đảo” chạy tới, trong giọng nói tràn đầy vẻ “không dám tin”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...