Hủy Hôn Vì Cô Em Gái Nuôi Hai Mươi Bảy Tuổi
Chương 3
“Năng lực của em tốt như vậy, nếu chỉ ở nhà làm nội trợ toàn thời gian thì thật sự quá đáng tiếc.”
Chị Lâm đã dẫn dắt tôi từ ngày đầu tiên bước chân vào Hạ Thị. Sáu năm trôi qua, chị ấy vừa giống sư phụ, vừa giống bạn bè của tôi, vì vậy tôi nói thật với chị ấy:
“Em sẽ không kết hôn với Hạ Tri Viễn. Nếu tiếp tục ở lại đây thì chỉ càng thêm phiền phức, chi bằng dứt khoát cắt đứt cho sạch sẽ.”
Chị Lâm không hỏi thêm.
Chị ấy đẩy mấy tấm danh thiếp đến trước mặt tôi, nói rằng nếu sau này tôi muốn tìm việc thì có thể cân nhắc mấy công ty này.
“Thiết kế của em có phong cách riêng, rời khỏi đây cũng không thiếu nơi để đi. Đời người mà, làm gì có cửa ải nào không vượt qua được. Cứ bước tiếp về phía trước là được.”
Tôi nghiêm túc cảm ơn chị ấy:
“Chị Lâm, cảm ơn chị.”
Chị Lâm khẽ thở dài, giọng nói tràn đầy tiếc nuối:
“Chuyện em xin nghỉ việc không thể giấu được Tổng giám đốc Hạ, em biết chứ?”
Tôi biết.
Nhưng tôi cũng đã nghĩ xong cách đối phó.
Buổi chiều, Hạ Tri Viễn tìm đến công ty.
Những nốt mẩn đỏ trên mặt anh đã biến mất, nhưng sắc mặt lại âm trầm đến đáng sợ. Rõ ràng anh đến để hỏi tội:
“Hứa Đường, em muốn nghỉ việc?”
“Đúng vậy.”
Tôi trả lời nhẹ tênh, như thể đây chỉ là một quyết định hết sức bình thường. Sau đó, tôi cầm hộp canh gà đã đóng gói trong tay lên, mỉm cười lắc nhẹ.
“Em đặc biệt đến quán trên đường Ngô Đồng mua canh gà đấy. Tối nay chúng ta ăn mì canh gà ở nhà nhé?”
Ngọn lửa giận dữ trong mắt Hạ Tri Viễn chợt khựng lại.
Anh quan sát tôi, vừa khó hiểu vừa chần chừ:
“Tiểu Đường, em…”
“Em nghỉ việc, về nhà yên tâm làm nội trợ toàn thời gian, chẳng phải đó là điều bố mẹ anh vẫn luôn mong muốn sao?”
Tôi khoác lấy cánh tay Hạ Tri Viễn, cố ý khẽ thở dài, giả vờ bất đắc dĩ và lo lắng.
“Tuy em thật sự không nỡ từ bỏ công việc, nhưng con người cuối cùng vẫn phải biết lựa chọn. Cùng lắm đợi chúng ta kết hôn, sinh con xong thì em quay lại làm việc. Anh thấy thế nào?”
Tôi ôm cánh tay anh chặt hơn.
Trên mặt tôi vừa có sự lo lắng và bất đắc dĩ vì buộc phải từ chức, vừa có cảm giác cấp bách và căng thẳng khi nguy cơ đang đến gần.
Cuối cùng, Hạ Tri Viễn cũng tin.
Tôi nghỉ việc không phải vì muốn chia tay anh.
Mà vì em gái nuôi Phương Nghiên khiến tôi cảm thấy bất an, ép tôi phải nhẫn tâm làm theo ý bố mẹ anh, trở về nhà làm một người vợ toàn thời gian.
Sau khi nghĩ thông suốt điều này, cơn giận vốn chất đầy trong lòng Hạ Tri Viễn lập tức tan biến sạch sẽ.
Cả người anh rõ ràng thả lỏng. Nhưng rồi anh lại nhớ đến chuyện sáng nay tôi lạnh lùng đứng nhìn anh suýt chết vì nghẹt thở, liền rút cánh tay đang bị tôi ôm về, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Trong canh gà không bỏ đậu cô-ve chứ?”
Tôi thu lại nụ cười:
“Yên Yên của anh sẽ không còn nhớ thương chuyện bỏ hạt vào ngũ cốc và sữa chua của tôi nữa chứ?”
Hạ Tri Viễn im lặng trong chốc lát rồi lại nắm lấy tay tôi.
“Được rồi, chuyện này quả thật anh cũng có lỗi. Anh không nên nuông chiều cô ấy như vậy, nhưng em cũng không nên nhẫn tâm đến thế, đúng không?”
“Yên Yên từ nhỏ đã được cả nhà anh chiều hư, tính tình quả thật có phần ngang ngược. Nhưng nếu em cũng thật lòng yêu thương cô em gái này giống như anh, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ thật lòng thừa nhận người chị dâu là em.”
Ha.
Rốt cuộc là em gái ruột thịt trong lòng…
Hay là em gái tình nhân?
5.
Phương Nghiên vẫn mặt dày ở lì trong căn nhà tân hôn của tôi và Hạ Tri Viễn.
Tôi vẫn luôn không hiểu, sau khi về nước, cô ta không chịu ở trong căn biệt thự ba tầng rộng năm trăm mét vuông của nhà họ Hạ, cứ nhất quyết ra ngoài thuê nhà, nói rằng muốn sống tự lập để làm gì.
Tổ chức tiệc tùng tại nhà đến mức bị hàng xóm khiếu nại xong, cô ta lại khóc lóc nói rằng mình phải ở gần Hạ Tri Viễn thì trong lòng mới cảm thấy yên tâm.
Sau đó, cô ta ngang nhiên dọn vào căn nhà tân hôn của chúng tôi, hành lý và đồ dùng cá nhân bày khắp mọi nơi. Ngay cả đồ lót mặc sát người, cô ta cũng dám để Hạ Tri Viễn tự tay giặt.
Khi Hạ Tri Viễn đưa hai chiếc quần lót ren đến trước mặt tôi, tôi gần như không dám tin.
“Anh có ý gì?”
“Chẳng phải em định giặt quần áo sao? Tiện thể giặt luôn hai chiếc của Yên Yên đi.”
Ấy vậy mà Hạ Tri Viễn vẫn tỏ vẻ đó là chuyện đương nhiên, còn đưa hai chiếc quần lót đang cầm trên tay đến gần tôi hơn.
“Chị Hứa Đường, hai chiếc quần lót đó của em được đặt làm riêng, bắt buộc phải giặt bằng tay.”
Phương Nghiên ló nửa khuôn mặt ra sau cánh cửa, giả vờ ngại ngùng mỉm cười:
“Vốn dĩ em định nhờ anh Tri Viễn, nhưng nếu chị đang chuẩn bị giặt quần áo thì tiện thể giặt giúp em luôn nhé.”
“Em đang vội đến phòng làm việc họp, phiền chị vậy.”
“À, giặt xong chị cứ phơi ở ban công phòng em là được. Tối em sẽ tự thu, không làm phiền chị thêm nữa đâu.”
Nói xong, cô ta bước đi với dáng vẻ nhẹ nhàng vui vẻ.
Hai tay đang ôm giỏ quần áo của tôi tức đến phát run.
“Hạ Tri Viễn, anh thật sự cảm thấy chuyện này bình thường sao?”
“Có gì mà không bình thường?”
Trên mặt Hạ Tri Viễn lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Anh đưa tay định ném hai chiếc quần lót ấy vào giỏ quần áo.
Tôi lùi lại một bước tránh đi.
“Tôi cảm thấy rất không bình thường. Cô ta hai mươi bảy tuổi chứ không phải hai mươi bảy tháng tuổi. Rốt cuộc anh có hiểu thế nào là chừng mực không?”
“Hay đây là quy tắc của nhà họ Hạ? Chẳng lẽ bố anh cũng giặt đồ lót mặc sát người cho em gái anh?”
Sắc mặt Hạ Tri Viễn lập tức tối sầm:
“Em nói nhảm gì vậy?”
“Em không muốn giặt thì cứ để đó cho anh. Cần gì phải nói khó nghe đến thế?”
Anh khom người nhặt hai chiếc quần lót lên, bước ra ngoài được mấy bước rồi lại dừng lại, quay đầu lạnh lùng cảnh cáo tôi:
“Anh và Yên Yên chỉ là anh em. Cô ấy vẫn còn nhỏ, cả nhà anh cũng sẵn lòng chiều chuộng cô ấy. Em đừng suy diễn mọi chuyện theo hướng bẩn thỉu.”
Thấy chưa.
Anh cũng biết chuyện này sẽ khiến người ta nghĩ lệch lạc.
Nhưng anh không sửa.
Phương Nghiên cũng chưa bao giờ ngại khoe khoang trước mặt tôi rằng cô ta và Hạ Tri Viễn thân mật đến mức nào.
Lúc chơi game không rảnh tay, Hạ Tri Viễn sẽ bưng đĩa trái cây đến tận miệng đút cho cô ta. Nước hoa quả dính trên cằm, anh cũng giơ tay lau giúp.
Cô ta đi tụ tập đến tận rạng sáng mới về, Hạ Tri Viễn liền ngồi chờ trong phòng khách, nhất định phải nhìn cô ta uống hết canh giải rượu mới chịu đi ngủ.
Trời mưa quá lớn, Hạ Tri Viễn bỏ mặc tôi giữa đường chịu mưa, thà đi đường vòng để đón cô ta, còn cùng cô ta ăn một bữa lẩu.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →