Hôn Lễ Biến Thành Tiệc Tri Ân

Chương 3



Cô ta do dự một lát rồi đáp:

“Hình như có.”

Tôi không xen vào.

Chỉ bảo Đường Khả dùng điện thoại ghi âm và quay lại toàn bộ quá trình.

Khi nhìn thấy Đường Khả giơ điện thoại lên, ánh mắt Bạch Vi rõ ràng trở nên hoảng loạn trong thoáng chốc.

Tôi nhìn cô ta.

“Cô sợ gì?”

“Cô là người bị hại.”

“Lưu lại chứng cứ sẽ có lợi cho cô.”

Cô ta cắn chặt môi.

“Tôi chỉ cảm thấy làm như vậy rất khó xử.”

“Bị đẩy xuống cầu thang còn không sợ.”

“Lại sợ lưu chứng cứ?”

Cô ta không lên tiếng.

Sau khi hoàn tất kiểm tra ban đầu, nhân viên y tế cho biết hiện tại Bạch Vi không có vết thương chảy máu rõ ràng, ý thức vẫn tỉnh táo.

“Nhưng cô ấy nói mình bị chóng mặt, cổ tay, mắt cá chân và thắt lưng đều đau. Tốt nhất vẫn nên đưa đến bệnh viện kiểm tra thêm.”

Thế nhưng Bạch Vi lại nắm lấy tay áo Hạ Cảnh Xuyên, nhỏ giọng nói:

“Em muốn chờ cảnh sát hỏi xong.”

Bác sĩ cau mày, đành để cô ta ngồi lại theo dõi trước.

Đúng lúc này, cảnh sát cũng đã tới nơi.

2.

Khu vực cầu thang lập tức im phăng phắc.

Viên cảnh sát dẫn đầu quan sát hiện trường.

“Ai báo cảnh sát?”

Tôi bước lên.

“Là tôi.”

“Tô Vãn Ninh.”

“Có người tố cáo tôi đẩy cô ta xuống cầu thang, tôi yêu cầu dựng lại toàn bộ sự việc tại hiện trường.”

Viên cảnh sát nhìn sang Bạch Vi.

“Cô là người nói cô ấy đẩy mình?”

Bạch Vi theo bản năng nhìn về phía Hạ Cảnh Xuyên.

Tôi lên tiếng:

“Đừng nhìn anh ấy.”

“Nhìn cảnh sát.”

“Vừa rồi cô nói rõ ràng lắm, bây giờ nói lại một lần nữa đi.”

Hạ Cảnh Xuyên vừa định lên tiếng:

“Tô Vãn Ninh…”

Viên cảnh sát nhìn anh.

“Xin đừng làm gián đoạn quá trình lấy lời khai.”

Hạ Cảnh Xuyên cứng người.

Vành mắt Bạch Vi càng đỏ hơn, giọng nói yếu ớt như sắp vỡ vụn.

“Lúc đó tôi thật sự quá hoảng loạn.”

Viên cảnh sát hỏi tiếp:

“Khi ấy cô đứng ở đâu?”

Cô ta mím môi.

“Trên cầu thang.”

“Cụ thể là bậc thang nào?”

Cô ta nhìn về phía cầu thang.

Ánh mắt thoáng dao động.

“Tôi không nhớ.”

Viên cảnh sát tiếp tục hỏi:

“Cô ấy đẩy cô từ hướng nào?”

“Chính diện, bên cạnh hay từ phía sau?”

Ánh mắt Bạch Vi dao động giữa cầu thang và Hạ Cảnh Xuyên.

“Tôi… tôi chỉ nhớ cô ấy đi về phía mình.”

Tôi đứng bên cạnh, không chen lời.

Bạch Vi nhìn cầu thang, nhỏ giọng nói:

“Hình như cô ấy đi từ phía trên xuống.”

“Hình như?”

Viên cảnh sát cau mày.

“Cô chắc chắn cô ấy đã đẩy mình chứ?”

Bạch Vi cúi đầu, tránh khỏi ánh mắt của viên cảnh sát.

“Tôi thật sự rất sợ, tôi không biết…”

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng:

“Đồng chí cảnh sát, vừa rồi cô ta còn khẳng định rất chắc chắn rằng chính tôi đã đẩy cô ta.”

Viên cảnh sát nhìn Bạch Vi.

“Lời khai trước sau của cô không thống nhất. Hãy xác nhận cho rõ, rốt cuộc là cô ấy đẩy cô, hay cô bị hoảng sợ nên phán đoán sai?”

Môi Bạch Vi mấp máy nhưng không phát ra tiếng.

Hạ Cảnh Xuyên vừa định lên tiếng.

Tôi nhìn anh.

“Anh Hạ, xin đừng trả lời thay đương sự.”

Đôi môi Hạ Cảnh Xuyên mím chặt thành một đường.

Cuối cùng, Bạch Vi bật khóc.

“Cô Tô, tại sao cô nhất định phải ép tôi kể rõ từng chi tiết?”

Tôi nhìn cô ta.

“Bởi vì vừa rồi cô chỉ đích danh tôi rất rõ ràng.”

“Bây giờ cảnh sát tới, cô lại bắt đầu không nói rõ được.”

Bạch Vi ôm ngực, giọng nói run rẩy.

Viên cảnh sát quay sang hỏi quản lý khách sạn:

“Camera giám sát tại hiện trường đâu?”

Quản lý khách sạn lập tức đáp:

“Bên trong cầu thang thoát hiểm không có camera, nhưng hành lang tầng hai, cửa thang máy, bên ngoài phòng nghỉ của cô dâu và bên ngoài lối thoát hiểm đều có.”

“Trích xuất toàn bộ.”

Viên cảnh sát yêu cầu những vị khách không liên quan ở nguyên tại chỗ, chỉ cho những người có liên quan cùng đến phòng giám sát kiểm tra hình ảnh.

Đường Khả cầm chiếc điện thoại vẫn đang quay video, đi theo sau tôi.

Bạch Vi không vào phòng giám sát.

Bác sĩ sắp xếp cho cô ta ngồi trên ghế ngoài cửa, còn liên tục dặn dò không được tùy tiện đi lại.

Quản lý khách sạn mở đoạn phim giám sát.

Trong hình ảnh, tôi bước ra khỏi phòng nghỉ trên tầng hai rồi đi vào cầu thang thoát hiểm.

Chưa đầy mười giây sau, những vị khách bên ngoài cửa phụ của sảnh tiệc tầng một nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy về phía cầu thang.

Viên cảnh sát ghi lại mốc thời gian.

Tôi nhìn màn hình giám sát.

“Vậy theo lời Bạch Vi, trong vòng chưa đầy mười giây này, tôi phải mặc váy cưới, cầm hộp nhẫn, đi từ tầng hai xuống khúc ngoặt giữa hai tầng, đến gần cô ta, đẩy cô ta, sau đó khiến cô ta ngã xuống tầng một.”

“Vậy thì những động tác này, người bị hại phải kể rõ được mới đúng.”

Viên cảnh sát nhìn Bạch Vi đang ngồi ngoài cửa.

“Cô có thể bổ sung quá trình cụ thể không?”

Môi Bạch Vi run lên.

“Tôi… lúc đó tôi hoảng quá.”

Tôi không lên tiếng.

Ánh mắt Hạ Cảnh Xuyên dừng trên mốc thời gian, không hề dịch chuyển.

Viên cảnh sát tiếp tục xem camera.

Trước khi tôi bước vào cầu thang, Bạch Vi không hề đi vào từ hành lang tầng hai.

Nói cách khác, cô ta không đi vào sau lưng tôi.

Đoạn phim tiếp tục được tua ngược.

Hai mươi sáu phút trước khi hôn lễ bắt đầu, trợ lý của Hạ Cảnh Xuyên dẫn Bạch Vi vào khách sạn từ cửa phụ.

Bạch Vi đeo khẩu trang.

Người trợ lý đưa cô ta đến thẳng thang máy rồi lên tầng hai.

Hình ảnh dừng lại ở đây.

Tôi nhìn người trợ lý đi theo Hạ Cảnh Xuyên.

“Là anh đưa Bạch Vi lên tầng hai.”

“Cũng chính anh truyền lời cho Triệu Khải rằng nhẫn đang ở tầng hai.”

Bàn tay đang cầm máy tính bảng của người trợ lý khẽ siết lại.

Tôi quay sang Hạ Cảnh Xuyên.

“Cô ta không vào bằng cửa chính để đăng ký, mà được trợ lý của anh đưa vào.”

“Cô ta lên tầng hai, tôi cũng lên tầng hai.”

“Anh vẫn còn muốn nói cô ta chỉ đến chúc phúc sao?”

Hạ Cảnh Xuyên không nhìn tôi.

Anh nhìn sang trợ lý.

Trán người trợ lý đã túa đầy mồ hôi.

“Tổng giám đốc Hạ, cô Bạch nói cô ấy chỉ muốn đứng từ xa nhìn một chút…”

Tôi cong môi.

“Miệng thì luôn nói chỉ muốn đứng từ xa nhìn một chút, cuối cùng lại nhìn đến tận cầu thang thoát hiểm bên cạnh khu vực nghỉ ngơi của cô dâu?”

Hạ Cảnh Xuyên trầm giọng:

“Câm miệng.”

Không biết anh đang nói với trợ lý hay nói với tôi.

Nhưng đương nhiên anh không quản được tôi.

Viên cảnh sát hỏi người trợ lý:

“Tại sao anh lại đưa cô ấy vào?”

Yết hầu người trợ lý khẽ chuyển động.

“Tôi tưởng… cô ấy là bạn của Tổng giám đốc Hạ.”

“Có đăng ký không?”

“Không.”

“Tại sao không đăng ký?”

Người trợ lý á khẩu.

Bạch Vi ngồi ngoài cửa cuối cùng cũng không thể im lặng thêm.

“Là tôi cầu xin anh ấy đưa mình vào.”

“Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn Cảnh Xuyên kết hôn, không hề có ác ý.”

Tôi nhìn Bạch Vi ngoài cửa.

“Cô nói mình chỉ muốn nhìn Hạ Cảnh Xuyên kết hôn.”

“Sảnh tiệc ở tầng một.”

“Sân khấu tổ chức hôn lễ cũng ở tầng một.”

“Vậy cô lên tầng hai làm gì?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...