Hắn hận vầng trăng sáng treo cao

Chương 2



Nhặt những bức ảnh rơi đầy dưới đất lên, tôi dùng chính câu mà Kỷ Hoài Thâm thích nói nhất mỗi khi dỗ dành tôi để trả lời mẹ Kỷ.

“Tình yêu thật sự có thể vượt qua mọi khó khăn.”

“Bây giờ kỹ thuật làm giả ảnh tiên tiến như vậy, sao tôi có thể tin được?”

Khi ấy, mẹ Kỷ cười rất lớn.

Bà đưa tôi tới phòng riêng bên trong phòng bao nơi Kỷ Hoài Thâm đang tụ tập cùng bạn bè.

“Đừng lên tiếng nhé.”

“Cứ nhìn thật kỹ xem thứ cô gọi là ‘tình yêu đích thực’ rốt cuộc có bộ dạng thế nào.”

Không biết người phía trước nói gì, Kỷ Hoài Thâm mất kiên nhẫn lên tiếng.

“Đám thiên kim tiểu thư kia tính tình lớn lắm, còn chưa đính hôn đã bắt đầu quản cái này quản cái kia, ai mà chịu nổi.”

“Vẫn là Nghiên Nghiên nhà tôi tốt nhất, vừa ngoan vừa trong sáng, đáng để tôi vì cô ấy mà bỏ nửa cái mạng.”

Cả phòng lập tức hò hét.

“Kỷ tổng đúng là đàn ông đích thực!”

“Kỷ tổng, vậy những người trước đây thì sao?”

“Thật sự không cần một ai nữa à?”

Kỷ Hoài Thâm cười khẽ.

“Những người trước kia đương nhiên không cần nữa.”

Hắn tiện tay ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, giọng điệu khinh bạc.

“Người mới chẳng phải đang liên tục xuất hiện sao?”

Tôi bịt chặt miệng, nước mắt giống như muốn chảy cạn, làm thế nào cũng không ngừng được.

Giữa những lời trêu ghẹo trần trụi vang khắp phòng bao, giấc mộng Lọ Lem của tôi hoàn toàn tỉnh giấc.

Kỷ Hoài Thâm vừa về đến nhà đã đối diện với đôi mắt sưng đỏ của tôi.

Nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng lại.

Hắn vội vàng lao tới, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

“Ai bắt nạt em?”

Tôi không nói gì.

Ánh mắt Kỷ Hoài Thâm vẫn thâm tình như mọi khi.

Chỉ là lúc này, kết hợp với mùi nước hoa của người khác còn vương trên người hắn, tất cả lại trở nên nực cười đến vậy.

Tôi đẩy tay hắn ra, rồi đẩy bản thỏa thuận ly hôn mà mẹ Kỷ đã chuẩn bị sẵn tới trước mặt hắn.

“Nếu anh chỉ muốn một người vợ ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì đi tìm người khác đi.”

Trong mắt Kỷ Hoài Thâm thoáng qua một tia hoảng loạn.

“Em biết hết rồi?”

Im lặng một lúc lâu, ngược lại hắn càng trở nên hùng hồn.

“Biết thì biết thôi, vốn dĩ anh cũng không định giấu em.”

Hắn gạt bản thỏa thuận ly hôn sang một bên.

“Ly hôn?”

“Không cần phải làm lớn chuyện đến mức này chứ.”

“Bên ngoài anh đúng là có rất nhiều người, nhưng em là vợ anh, ngày nào anh cũng về nhà, như vậy còn chưa đủ sao?”

“Em tự bình tĩnh lại cho thật kỹ đi.”

“Chuyện ly hôn sau này đừng nhắc nữa.”

Hắn chẳng để tâm mà đi lên lầu, chắc chắn rằng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi vẫn sẽ ngoan ngoãn tiếp tục làm Kỷ phu nhân.

Hắn không hề chú ý tới hành lý mà tôi đã thu dọn từ lâu đặt ngay cạnh cửa.

Đến ngày hôm sau khi hắn phát hiện ra, trên bản thỏa thuận ly hôn đã có chữ ký của tôi.

Tất cả đồ đạc thuộc về tôi trong căn nhà cũng đã biến mất.

2. Kỷ Hoài Thâm phát hiện tôi rời đi vào lúc tám giờ sáng hôm sau.

Hắn vừa từ khách sạn trở về.

Áo sơ mi trên người nhăn nhúm, cổ áo còn vương một vệt son đỏ nhạt.

Mùi nước hoa xa lạ theo hắn tràn vào căn nhà.

Hắn vừa bước qua cửa đã thuận tay ném chìa khóa xe lên tủ, gọi như mọi ngày:

“Nghiên Nghiên?”

Không có ai trả lời.

Hắn cũng không để ý.

Dù sao suốt bảy năm qua, mỗi lần hắn qua đêm bên ngoài trở về, tôi đều sẽ giận.

Có lúc không nói chuyện với hắn nửa ngày.

Có lúc khóa cửa phòng ngủ.

Nghiêm trọng nhất là ba ngày không chịu ăn cùng bàn.

Nhưng cuối cùng vẫn sẽ mềm lòng.

Chỉ cần hắn mua một món quà.

Hoặc ôm tôi từ phía sau, gọi vài tiếng bảo bối.

Tôi sẽ đỏ mắt hỏi hắn:

“Lần sau anh có thể đừng như vậy nữa không?”

Kỷ Hoài Thâm luôn trả lời rất nhanh.

“Được.”

Sau đó vẫn chứng nào tật nấy.

Vậy nên lần này hắn cũng cho rằng tôi chỉ đang giận.

Hắn lên tầng, đẩy cửa phòng ngủ.

Không có ai.

Phòng thay đồ trống mất một nửa.

Những chiếc váy tôi thường mặc không còn.

Hộp trang sức cũng biến mất.

Nhưng những món trang sức hắn tặng vẫn được đặt ngay ngắn trong két.

Chiếc vòng cổ kim cương hắn đấu giá được với giá hơn hai mươi triệu.

Chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn mua ở Thụy Sĩ.

Cả bộ trang sức từ Cảng Thành mà hắn đã bỏ lỡ buổi khám thai để đi lấy.

Tất cả đều còn nguyên.

Kỷ Hoài Thâm đứng trước két sắt vài giây.

Sau đó bật cười.

“Giận thật rồi à?”

Hắn lấy điện thoại gọi cho tôi.

Thuê bao không liên lạc được.

Gọi lần nữa.

Vẫn vậy.

Đến lúc này hắn mới hơi cau mày.

Hắn quay đầu gọi bảo mẫu.

“Tống Nghiên đâu?”

Bảo mẫu cúi đầu.

“Phu nhân đi rồi ạ.”

“Đi đâu?”

“Không biết.”

Kỷ Hoài Thâm bật cười vì tức.

“Cô làm việc trong nhà tôi, vợ tôi kéo vali đi mà cô không hỏi một câu?”

Bảo mẫu bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.

“Phu nhân nói cô ấy đã ly hôn với ngài rồi.”

“Còn nói sau này không quay lại nữa.”

Nụ cười trên mặt Kỷ Hoài Thâm biến mất.

Một lúc lâu sau, hắn mới lạnh giọng hỏi:

“Cô ấy mang theo những gì?”

“Chỉ có quần áo và đồ dùng cá nhân.”

“Còn gì nữa?”

“Không có.”

Bảo mẫu chần chừ rồi bổ sung:

“Những món đồ ngài tặng, phu nhân đều để lại.”

Kỷ Hoài Thâm nghiến răng.

“Cô ấy có nói gì không?”

Bảo mẫu lắc đầu.

“Chỉ bảo tôi sau này chăm sóc bản thân cho tốt.”

“Tiền lương ba tháng tới, phu nhân cũng chuyển trước cho tôi rồi.”

Kỷ Hoài Thâm nhìn quanh căn phòng.

Rất nhiều thứ vẫn còn nguyên.

Nhưng kỳ lạ là cả căn nhà như đột nhiên rỗng đi.

Trên bàn trang điểm không còn chai kem dưỡng tôi thường dùng.

Bên gối không còn cuốn sách đọc dở.

Trong phòng tắm chỉ còn bàn chải đánh răng của hắn.

Chiếc cốc đôi mua trong chuyến du lịch đầu tiên cũng chỉ còn một chiếc.

Hắn kéo mạnh ngăn kéo đầu giường.

Bên trong đặt bản thỏa thuận ly hôn.

Trang cuối cùng có chữ ký của tôi.

Tống Nghiên.

Hai chữ gọn gàng.

Không một chút do dự.

Kỷ Hoài Thâm nhìn rất lâu.

Sau đó hắn chụp lấy điện thoại, gọi cho trợ lý.

“Tìm Tống Nghiên.”

“Ngay lập tức.”

“Máy bay, tàu cao tốc, khách sạn, bất cứ nơi nào có thể tra đều tra cho tôi.”

Trợ lý hơi sửng sốt.

“Phu nhân xảy ra chuyện gì sao?”

Kỷ Hoài Thâm im lặng hai giây.

“Cô ấy bỏ nhà đi.”

Đầu dây bên kia cũng im lặng.

Cuối cùng trợ lý dè dặt nói:

“Kỷ tổng, hôm qua phòng pháp chế nhận được hồ sơ ly hôn của hai người.”

“Luật sư Lý nói hồ sơ đã đủ chữ ký, hôm nay sẽ nộp.”

Kỷ Hoài Thâm khựng lại.

“Cái gì?”

“Anh không biết sao?”

“Phu nhân đã chuẩn bị thủ tục từ hơn nửa tháng trước rồi.”

Hơn nửa tháng.

Kỷ Hoài Thâm siết chặt điện thoại.

Hóa ra không phải bốc đồng.

Không phải giận dỗi.

Càng không phải trò tình thú mà hắn tưởng.

Tôi thật sự đã chuẩn bị rời khỏi hắn từ rất lâu.

3. Buổi trưa, tôi đã ngồi trên chuyến bay tới Đức Thành.

Tôi chọn chỗ cạnh cửa sổ.

Máy bay xuyên qua tầng mây.

Chương trước Chương tiếp
Loading...