Em Trai Ba Tuổi Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi
Chương 3
Bởi vì mẹ Tống rõ ràng biết hôm nay là ngày cô trở về.
Nhưng chẳng ai hỏi cô thích ăn gì.
Bây giờ Tống Vãn Ý chỉ cúi đầu ăn cơm.
Không nghĩ nhiều.
Cho đến khi một đĩa tôm được đặt trước mặt.
Tống Vãn Ý dừng đũa.
Cô dị ứng tôm.
Mẹ Tống không biết.
Không ai trong nhà biết.
Kiếp trước cô cũng không nói.
Bởi vì cô sợ ngày đầu tiên về nhà đã tỏ ra khó chiều.
Tống Vãn Ý đang định tránh đi.
Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ đẩy đĩa tôm ra xa.
“Không!”
Tống Dư An ngồi trên ghế trẻ em bên cạnh cô, cau mày.
Lâm Tuyết Như ngạc nhiên.
“An An không thích tôm à?”
“Không cho chị ăn.”
Tống Vãn Ý quay sang.
Cậu nhóc nghiêm túc nhìn cô.
Tống Vãn Ý bật cười.
“Chị không ăn.”
【May mà không ăn. Nếu ăn chắc lát nữa lại phải vào viện vì dị ứng.】
Tống Dư An trợn tròn mắt.
Dị ứng!
Vào viện!
Cậu lập tức ôm luôn đĩa tôm.
“Không cho!”
Tống Chính Đình cau mày.
“An An, đặt xuống.”
Tống Dư An càng ôm chặt.
“Chị không ăn!”
Tống Vãn Ý bất đắc dĩ.
“Cha, con dị ứng tôm.”
Bàn ăn bỗng yên tĩnh.
Lâm Tuyết Như sững người.
“Con dị ứng?”
“Vâng.”
“Vậy sao con không nói?”
Tống Vãn Ý thản nhiên đáp:
“Chuyện nhỏ thôi.”
Chuyện nhỏ.
Ba chữ ấy lại khiến Lâm Tuyết Như không hiểu sao cảm thấy hơi khó chịu.
Con gái ruột trở về ngày đầu tiên.
Bà không biết sở thích của con.
Không biết con ghét gì.
Thậm chí còn không biết con dị ứng món gì.
Ngược lại Tống Nhược Ninh thích ăn gì, ghét ăn gì, bà đều thuộc lòng.
Tống Cảnh Thâm ngẩng đầu nhìn Tống Vãn Ý một cái.
Tống Vãn Ý đã tiếp tục ăn cơm.
Không hề trách móc.
Cũng không tỏ ra tủi thân.
Chính sự bình thản đó lại khiến bầu không khí càng kỳ lạ.
Chỉ có Tống Dư An cực kỳ bận rộn.
Cậu đẩy tất cả món có tôm ra thật xa.
Sau đó lại gắp một miếng thịt bằng đôi đũa trẻ em, vụng về đặt vào bát chị.
“Chị ăn.”
Tống Vãn Ý nhìn miếng thịt méo mó trong bát.
Một lúc sau mới nói:
“Cảm ơn An An.”
Cậu bé lập tức cười cong mắt.
Tối mười giờ.
Tống Vãn Ý trở về phòng.
Đồ đạc đã được người giúp việc sắp xếp.
Cô tắm xong, ngồi trước bàn kiểm tra điện thoại.
Kiếp này cô đã có kế hoạch.
Một năm.
Cô chỉ cần ở nhà họ Tống thêm một năm.
Đợi đủ mười chín tuổi, xử lý xong phần cổ phần mà ông nội để lại, cô sẽ rời đi.
Còn chuyện nhà họ Tống……
Tống Vãn Ý nhìn ra cửa sổ.
【Đời này mình đã nhắc được thì nhắc.】
【Còn cứu được bao nhiêu người, tùy duyên vậy.】
Ngoài cửa.
Một cái đầu nhỏ đang ló ra.
Tống Dư An ôm gối.
Mắt tròn xoe.
Chị muốn đi thật.
Cậu mím môi.
Không được.
Cậu bước vào.
Tống Vãn Ý nghe tiếng động thì quay đầu.
“An An?”
Cậu bé ôm gối chạy tới.
“Ngủ với chị.”
Tống Vãn Ý ngẩn ra.
“Em không ngủ với bảo mẫu sao?”
“Không.”
“Vậy mẹ?”
“Không.”
Tống Dư An leo lên giường bằng đôi chân ngắn ngủn.
Không leo nổi.
Cậu quay đầu.
“Chị bế.”
Tống Vãn Ý: “……”
Cuối cùng cô vẫn bế cậu lên.
Tống Dư An lập tức chui vào chăn.
Còn rất tự giác nhường nửa cái gối cho cô.
Tống Vãn Ý nhìn cậu một lúc lâu.
【Thôi vậy.】
【Ở đây ít nhất tối nay có thể theo dõi nhiệt độ của nó.】
Tống Dư An lập tức kéo chăn lên tận cằm.
Quả nhiên chị đang bảo vệ cậu.
Cậu quyết định rồi.
Sau này cậu cũng bảo vệ chị.
Mặc dù cậu mới ba tuổi.
Nhưng ba tuổi cũng lợi hại.
Mười giờ bốn mươi.
Tống Dư An bắt đầu buồn ngủ.
Mười một giờ mười phút.
Tống Vãn Ý đang xem điện thoại thì cảm thấy cánh tay nhỏ đặt bên cạnh mình nóng lên bất thường.
Cô lập tức ngồi dậy.
Sờ trán cậu.
Nóng.
Tới rồi.
Cô không hề hoảng.
Kiếp trước đã xảy ra một lần.
Lần này phát hiện sớm hơn gần sáu tiếng.
Tống Vãn Ý xuống giường, gọi người giúp việc lấy nhiệt kế.
Ba mươi tám độ sáu.
Cô lập tức bảo gọi bác sĩ gia đình.
Cả nhà họ Tống bị đ//ánh thức.
Lâm Tuyết Như vội vàng chạy vào.
“An An làm sao vậy?”
“Đang sốt.”
“Bao nhiêu độ?”
“Ba mươi tám độ sáu.”
Bác sĩ tới rất nhanh.
Sau khi kiểm tra, ông xác nhận trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp, may mà phát hiện sớm nên tình trạng chưa nghiêm trọng.
Chỉ cần hạ sốt và theo dõi trong đêm.
Lâm Tuyết Như thở phào.
“May quá.”
Bác sĩ cười.
“Đúng là may. Trẻ nhỏ sốt cao về đêm rất dễ bị bỏ sót. Nếu kéo dài vài tiếng mới phát hiện thì có thể nguy hiểm.”
Tống Vãn Ý đứng bên cạnh không nói gì.
Nhưng trên giường, Tống Dư An vẫn còn tỉnh.
Cậu nghe thấy.
Nếu kéo dài vài tiếng……
Giống như lời chị từng nghĩ.
Cậu quay đầu nhìn Tống Vãn Ý.
Chị thật sự biết.
Chị biết chuyện chưa xảy ra.
Cậu không hiểu tại sao.
Nhưng cậu biết một điều.
Chị đã cứu mình.
Sau khi u//ống th//uốc, Tống Dư An vẫn nhất quyết không chịu để mẹ bế.
Hai tay cậu ôm chặt cổ Tống Vãn Ý.
“Chị.”
“Ừ?”
“Không đi.”
Tống Vãn Ý tưởng cậu sốt nên nói mê.
Cô vỗ lưng cậu.
“Chị không đi.”
“Sau này cũng không đi.”
Tống Vãn Ý hơi khựng lại.
【Sau này à?】
【Xin lỗi An An.】
【Chị nhất định sẽ đi.】
Tống Dư An lập tức mở mắt.
Không!
Cậu ôm cổ chị chặt hơn.
Tống Vãn Ý không biết trong cái đầu nhỏ ba tuổi ấy đang diễn ra một quyết định vô cùng nghiêm túc.
Từ ngày hôm nay.
Cậu phải làm một việc.
Giữ chị lại.
Ai bắt nạt chị thì cậu cắn người đó.
Ai làm chị buồn thì cậu khóc.
Ai muốn đuổi chị đi……
Tống Dư An cau mày suy nghĩ rất lâu.
Cậu sẽ mang vali đi cùng chị.
Dù sao cậu có tiền lì xì.
Rất nhiều tiền.
Ba tuổi cũng nuôi được chị.
Chắc vậy.
Cậu nhóc nghĩ xong liền yên tâm nhắm mắt.
Còn dưới tầng một.
Tống Nhược Ninh đứng một mình ngoài hành lang.
Qua khe cửa, cô nhìn thấy Tống Dư An đang ngủ trong lòng Tống Vãn Ý.
Bàn tay đặt bên người chậm rãi siết chặt.
Ngày đầu tiên.
Chỉ mới ngày đầu tiên Tống Vãn Ý trở về.
Em trai đã bắt đầu dính lấy cô.
Tống Nhược Ninh cắn môi.
Không sao.
Cô đã sống trong căn nhà này mười tám năm.
Không ai có thể thay thế cô.
Ngày mai đến trường……
Cô sẽ khiến Tống Vãn Ý hiểu rõ.
Có những thứ cho dù là thiên kim thật, cũng không thể c//ướp được.
Trong phòng, Tống Vãn Ý đang nhắm mắt bỗng nghĩ.
【Ngày mai lại tới vụ chiếc vòng cổ nhỉ.】
【Lần này mình lười diễn cùng cô ta thật.】
Tống Dư An đang sốt mơ màng lập tức mở mắt.
Vòng cổ?
Cô ta?
Ai lại muốn bắt nạt chị?!
Cậu bé ba tuổi nằm trong chăn, đôi mắt đột nhiên sáng lên.
Ngày mai cậu cũng đi.
Chương 2: Chiếc vòng cổ mất tích
Sáng hôm sau, Tống Vãn Ý tỉnh dậy bởi một vật nhỏ mềm mại đang đè lên cánh tay mình.
Cô mở mắt.
Tống Dư An nằm ngang trên giường, đầu gối lên tay cô, một chân còn ngang nhiên gác lên bụng cô.
Gương mặt nhỏ đã không còn đỏ như tối qua.
Tống Vãn Ý đưa tay sờ trán cậu.
Nhiệt độ đã hạ.
Cô thở phào.
【May là không sao.】
【Kiếp này ít nhất An An sẽ không để lại di chứng nữa.】
Tống Dư An vốn đang giả vờ ngủ lập tức hé mắt.
Đọc tiếp: Chương 4 →