Em Trai Ba Tuổi Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi
Chương 1
Năm mười tám tuổi, Tống Vãn Ý mới được nhà họ Tống tìm về.
Cô vốn là thiên kim thật bị ôm nhầm từ nhỏ.
Ai cũng nói, trở về hào môn là bước chân vào cuộc sống vốn thuộc về cô.
Nhưng chỉ có Tống Vãn Ý biết, đó mới là lúc bi kịch bắt đầu.
Cha mẹ thương cô con gái giả đã nuôi suốt mười tám năm.
Hai người anh trai cũng đứng về phía cô ta.
Ngay cả người giúp việc trong nhà cũng cảm thấy Tống Vãn Ý vừa quê mùa, vừa ích kỷ, vừa muốn c//ướp đi tất cả những gì vốn thuộc về “tiểu thư” của họ.
Kiếp trước, Tống Vãn Ý từng cố gắng lấy lòng tất cả.
Cô nhường phòng.
Nhường váy.
Nhường tiệc sinh nhật.
Nhường cả cơ hội du học.
Bị vu oan thì nhịn.
Bị hiểu lầm thì giải thích.
Bị tổn thương vẫn tự nhủ rằng chỉ cần mình ngoan thêm một chút, gia đình sẽ chấp nhận mình.
Cho đến cuối cùng, cô mất sạch mọi thứ.
Người cha ph//á sản.
Mẹ gặp chuyện.
Anh cả bị đưa vào vòng lao lý.
Anh hai thân bại danh liệt.
Còn cô bị đẩy đến bước đường cùng, ch//ết trong một đêm mưa mà chẳng có ai đến nhận t//hi t//hể.
Khi mở mắt lần nữa, Tống Vãn Ý trở lại đúng ngày mình được đón về nhà họ Tống.
Lần này cô không muốn tranh nữa.
Không cần cha mẹ.
Không cần anh trai.
Không cần thứ gọi là tình thân.
Cô chỉ muốn đợi đủ tuổi, lấy lại phần tài sản vốn thuộc về mình rồi rời khỏi nơi này.
Nhưng Tống Vãn Ý không biết rằng, trong nhà họ Tống có một người nghe được toàn bộ tiếng lòng của cô.
Đó là cậu em trai ba tuổi Tống Dư An.
Ngày đầu tiên gặp chị gái, cậu bé đang ôm bình sữa ngồi trên sofa.
Ngoài mặt Tống Vãn Ý chỉ mỉm cười dịu dàng.
Trong lòng lại lạnh nhạt nghĩ:
【Đứa bé này kiếp trước sốt cao đến co g//iật, cuối cùng để lại di chứng vì không ai phát hiện kịp.】
Tống Dư An lập tức làm rơi bình sữa.
Tối hôm đó, cậu ôm gối chạy thẳng vào phòng chị.
Ngày hôm sau, thiên kim giả muốn khiến Tống Vãn Ý bị hiểu lầm là làm hỏng chiếc vòng cổ quý giá.
Tống Vãn Ý thản nhiên nghĩ:
【Lại trò này. Lần trước camera hành lang vừa khéo hỏng, lần này chắc cũng vậy.】
Ba phút sau, Tống Dư An khóc đến rung cả biệt thự, nhất quyết bắt quản gia mở camera dự phòng.
Một tháng sau, cha Tống chuẩn bị ký vào bản hợp đồng khiến công ty mất hàng trăm triệu.
Tống Vãn Ý nhìn lướt qua rồi nghĩ:
【Vẫn ký à? Kiếp trước chính hợp đồng này khiến nhà họ Tống bắt đầu sụp đổ.】
Tống Dư An lập tức ôm chân cha khóc lăn ra đất, sống ch//ết không cho ông ký.
Sau này cả nhà họ Tống đều phát hiện một chuyện vô cùng kỳ lạ.
Chỉ cần bọn họ đối xử không tốt với Tống Vãn Ý, cậu út sẽ nổi đ//iên.
Ai mắng chị, cậu khóc.
Ai bắt chị nhường, cậu đ//ập bình sữa.
Ai muốn đuổi chị đi, cậu trực tiếp ôm vali ngồi trước cửa.
Cho đến một ngày, nhà họ Tống lần lượt tránh được những t//ai n//ạn vốn nên xảy ra.
Mọi người cuối cùng mới nhận ra.
Đứa con gái mà họ từng cho rằng chỉ biết tranh giành, hóa ra từ đầu đến cuối đều đang âm thầm cứu cả nhà.
Mà lúc họ muốn bù đắp thì Tống Vãn Ý đã kéo vali đứng ngoài cổng.
Tống Dư An ôm chặt chân chị, nước mắt giàn giụa.
“Chị đi thì An An cũng đi.”
Cả nhà họ Tống: “……”
Lần đầu tiên trong đời, bọn họ hiểu thế nào gọi là hối hận không kịp.
—
Chương 1: Em trai ba tuổi nghe thấy tiếng lòng của tôi
Ngày trở về nhà họ Tống, trời đổ một trận mưa rất lớn.
Chiếc xe màu đen dừng trước cổng biệt thự.
Tống Vãn Ý ngồi ở ghế sau, nhìn qua lớp kính phủ đầy nước mưa về phía căn nhà trước mắt.
Kiến trúc màu trắng.
Sân vườn rộng lớn.
Đài phun nước giữa khoảng sân.
Cánh cổng sắt đen chạm hoa văn tinh xảo.
Mọi thứ đều giống hệt trong ký ức.
Không sai một chút nào.
Cô nhìn rất lâu.
Tài xế phía trước quay lại.
“Đại tiểu thư, đến rồi.”
Hai chữ “đại tiểu thư” khiến Tống Vãn Ý hơi khựng lại.
Kiếp trước, lần đầu nghe thấy cách xưng hô này, cô đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Khi ấy cô vừa mong chờ vừa sợ hãi.
Mười tám năm.
Cô sống trong một gia đình bình thường ở thành phố nhỏ.
Cha nuôi mất sớm.
Mẹ nuôi b//ệnh triền miên.
Cho đến ba tháng trước, nhà họ Tống tìm đến.
Một tờ xét nghiệm ADN kéo cô từ cuộc sống bình thường vào một gia đình mà trước đây cô chỉ từng thấy trên tin tức tài chính.
Nhà họ Tống.
Một trong những gia đình giàu có nhất thành phố.
Còn cô mới là con gái ruột thất lạc của họ.
Kiếp trước, khi biết chuyện này, Tống Vãn Ý đã từng khóc.
Không phải vì tiền.
Mà vì cuối cùng cô cũng có cha mẹ ruột.
Cô từng nghĩ, trên thế giới này sẽ có thêm người yêu thương mình.
Sau này mới biết, có vài thứ không phải cứ có quan hệ m//áu mủ thì nhất định sẽ thuộc về mình.
Tống Vãn Ý mở cửa xe.
Một luồng gió mang theo hơi mưa thổi tới.
Cô bước xuống.
Quản gia đã đứng dưới mái hiên chờ sẵn.
“Đại tiểu thư.”
Ông hơi cúi đầu.
“Phu nhân và tiên sinh đều đang ở bên trong.”
Tống Vãn Ý khẽ gật đầu.
“Cảm ơn.”
Quản gia thoáng bất ngờ.
Không biết có phải ảo giác hay không, ông cảm thấy vị đại tiểu thư vừa được tìm về này quá bình tĩnh.
Không tò mò.
Không kích động.
Thậm chí chẳng có bao nhiêu vui mừng.
Giống như cô đã từng đến nơi này rất nhiều lần.
Tống Vãn Ý bước vào phòng khách.
Ngay khoảnh khắc chân chạm lên nền đá cẩm thạch, một cảm giác quen thuộc gần như khiến cô bật cười.
Kiếp trước, cô đã sống ở đây bốn năm.
Từng nhớ rõ từng căn phòng.
Từng cố học cách hòa nhập.
Từng cố ghi nhớ sở thích của từng người trong nhà.
Cuối cùng vẫn bị đuổi khỏi chính căn nhà này.
“Vãn Ý?”
Một giọng phụ nữ vang lên.
Tống Vãn Ý ngẩng đầu.
Trên sofa, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang nhìn cô.
Mẹ ruột của cô.
Lâm Tuyết Như.
Bà vẫn giống hệt trong ký ức.
Mái tóc được búi gọn.
Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng.
Trên cổ đeo chuỗi ngọc trai mà kiếp trước Tống Vãn Ý từng tiết kiệm suốt nửa năm để mua một chiếc trâm phù hợp tặng bà.
Bà nhận rồi.
Nhưng chưa từng dùng.
Bên cạnh Lâm Tuyết Như là một người đàn ông trung niên.
Tống Chính Đình.
Cha cô.
Xa hơn một chút là hai thanh niên trẻ.
Anh cả Tống Cảnh Thâm.
Anh hai Tống Cảnh Hành.
Và ở vị trí gần mẹ Tống nhất còn có một cô gái mặc váy trắng.
Tống Nhược Ninh.
Thiên kim giả đã sống thay cuộc đời của cô suốt mười tám năm.
Tất cả đều có mặt.
Ngoại trừ một người.
Tống Vãn Ý nhìn xuống tấm thảm bên cạnh sofa.
Một cậu bé khoảng ba tuổi đang ngồi đó.
Cậu mặc bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ, hai chân ngắn ngủn duỗi ra phía trước, trong tay ôm một bình sữa.
Mái tóc mềm mại hơi rối.
Gương mặt trắng trẻo.
Đôi mắt tròn xoe.
Tống Dư An.
Em trai út của cô.
Tống Vãn Ý nhìn cậu thêm vài giây.
Trong ký ức kiếp trước, cô và đứa em này không thân.