Đúng vào ngày tôi khoác váy cưới, Mạnh Tư Nhu

Chương 3



Người đàn ông trung niên vừa giở trò với tôi cũng cười lớn.

“Cô Lâm, cô nhìn kỹ chưa?”

“Người ta mới là một đôi.”

“Cô còn đứng đây chờ cái gì?”

Tôi không để ý ông ta.

Tôi chỉ nhìn Tống Cảnh Thâm trên màn hình.

Hắn cũng đang nhìn tôi.

Ánh mắt lạnh lùng, mất kiên nhẫn, giống như người khiến hắn khó chịu từ đầu đến cuối đều là tôi.

“Lâm Ý Ninh.”

“Anh gọi video là để nói cho em biết một chuyện.”

“Hôm nay em tự giải tán khách mời đi.”

“Về phần bố mẹ hai bên, anh sẽ tự giải thích.”

“Sau khi Tư Nhu ổn định tinh thần, anh sẽ tìm em nói chuyện.”

Tôi khẽ nhướng mày.

“Sau đó thì sao?”

Hắn cau mày.

“Cái gì sau đó?”

“Tôi hỏi anh, sau khi nói chuyện xong thì sao?”

“Anh còn định kết hôn với tôi à?”

Tống Cảnh Thâm im lặng hai giây.

Dường như hắn không ngờ tôi sẽ hỏi thẳng như vậy.

Mạnh Tư Nhu lập tức cúi mắt, nhỏ giọng nói:

“Chị Ý Ninh, chị đừng vì tôi mà giận Tống tổng.”

“Hôm nay anh ấy thật sự chỉ lo tôi xảy ra chuyện.”

“Chị và anh ấy đã yêu nhau nhiều năm như vậy, sao có thể vì một chuyện nhỏ mà chia tay được?”

Một chuyện nhỏ.

Tôi bật cười.

“Cô Mạnh.”

“Cô gọi việc chú rể bỏ cô dâu giữa hôn lễ để chạy đi tổ chức hôn lễ cho cô là một chuyện nhỏ sao?”

Sắc mặt Mạnh Tư Nhu hơi cứng lại.

Nhưng rất nhanh, hốc mắt cô ta đã đỏ lên.

“Chị Ý Ninh, tôi biết chị không thích tôi.”

“Nhưng năm đó tôi cứu Tống tổng là sự thật.”

“Anh ấy chỉ muốn báo ân.”

“Chẳng lẽ báo ân cũng sai sao?”

Tống Cảnh Thâm lập tức lạnh giọng.

“Đủ rồi.”

“Lâm Ý Ninh, đừng trút giận lên Tư Nhu.”

“Tất cả đều là quyết định của anh.”

“Cô ấy chưa từng ép anh làm bất cứ chuyện gì.”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Cô ta không ép.”

“Là anh tự nguyện.”

“Vậy thì càng tốt.”

Tống Cảnh Thâm bỗng có dự cảm không lành.

“Em có ý gì?”

Tôi nhìn đồng hồ.

Còn ba phút.

Tôi mỉm cười.

“Không có gì.”

“Chỉ là muốn nhắc anh một câu.”

“Anh từng nói hôm nay nếu tôi sợ mất mặt thì có thể tùy tiện tìm một người thay anh.”

“Anh còn nói anh không quan tâm.”

Tống Cảnh Thâm sững ra.

Dường như đến lúc này hắn mới nhớ lại câu mình đã nói trước khi rời đi.

Hắn lạnh lùng đáp:

“Đó chỉ là lời nói lúc tức giận.”

“Em đừng có làm trò.”

“Lâm Ý Ninh, anh cảnh cáo em, chuyện giữa chúng ta chưa kết thúc.”

“Em đừng vì muốn trả đũa anh mà làm chuyện khiến bản thân hối hận.”

Tôi còn chưa kịp đáp, bên ngoài lễ đường đột nhiên vang lên một trận xôn xao.

Sau đó là tiếng thắng xe liên tiếp.

Không chỉ một chiếc.

Tô Nhược lập tức quay đầu nhìn ra ngoài.

“Mẹ kiếp.”

Cô ấy lẩm bẩm.

“Không phải chứ?”

Hai cánh cửa lớn của lễ đường bị đẩy ra.

Người bước vào đầu tiên là quản lý khách sạn.

Vị quản lý vốn đã xử lý vô số hôn lễ xa hoa, giờ phút này sắc mặt lại căng thẳng hiếm thấy.

Ông ta quay người, cung kính nhường đường.

Ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện.

Bộ vest đen được cắt may đơn giản, không đeo cà vạt, bên ngoài khoác áo măng tô dài cùng màu.

Dáng người cao, vai rộng, khí chất lạnh nhạt.

Ánh sáng từ cửa lớn rơi xuống phía sau anh, khiến đường nét khuôn mặt càng trở nên rõ ràng.

Anh bước từng bước qua thảm đỏ.

Không nhanh.

Cũng không hề có vẻ vội vàng.

Nhưng toàn bộ lễ đường vốn đang ồn ào lại dần im xuống.

Cô gái đang phát trực tiếp nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, môi run lên.

“Đó…”

“Đó không phải…”

Một người bên cạnh đã nhận ra trước.

“Lục Trầm Chu?”

“Lục Trầm Chu của Lục thị?”

Ly rượu trong tay người đàn ông trung niên vừa chế giễu tôi lập tức nghiêng sang một bên.

Rượu đỏ đổ đầy tay mà ông ta cũng không phản ứng.

Tô Nhược quay sang nhìn tôi.

Hai mắt cô ấy mở lớn.

“Ý Ninh.”

“Người cậu vừa gọi là anh ta?”

Tôi chưa kịp trả lời, Lục Trầm Chu đã đi đến trước mặt tôi.

Anh dừng lại cách tôi nửa bước.

Ánh mắt trước tiên rơi xuống góc váy cưới bị rượu làm ướt.

Sau đó mới nhìn lên mặt tôi.

“Xin lỗi.”

“Tôi đến muộn hai phút.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Không muộn.”

“Vẫn trong hai mươi phút.”

Lục Trầm Chu khẽ gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Anh quay đầu nhìn nhân viên phụ trách hôn lễ.

“Có thể tiếp tục chưa?”

Người nọ ngẩn ra vài giây mới hoàn hồn.

“Có… có thể.”

“Đương nhiên có thể.”

“Nhưng…”

Ông ta nhìn tôi, rồi lại nhìn Lục Trầm Chu.

“Chú rể…”

Lục Trầm Chu bình tĩnh đáp:

“Là tôi.”

Cả lễ đường nổ tung.

4

“Lục Trầm Chu thật sự muốn cưới cô ấy?”

“Không thể nào.”

“Lục gia và Tống gia vẫn luôn cạnh tranh ở mấy dự án lớn, Lục Trầm Chu sao có thể…”

“Còn cần hỏi à?”

“Người ta đã đứng đây rồi.”

“Nhưng Lâm Ý Ninh quen Lục Trầm Chu từ bao giờ?”

Cô gái đang livestream ban nãy rõ ràng đã hoàn toàn quên mất việc chế giễu tôi.

Cô ta giơ điện thoại lên, kích động đến mức giọng phát run.

“Các bạn, tình huống đảo ngược rồi.”

“Người Lâm Ý Ninh gọi thật sự đến.”

“Không những đến, mà còn là…”

Cô ta còn chưa nói xong, hai người mặc âu phục đã bước đến trước mặt.

“Xin lỗi.”

“Lục tổng không đồng ý phát trực tiếp.”

Sắc mặt cô gái thay đổi.

“Tôi…”

“Đây là nơi công cộng.”

Người nọ vẫn lịch sự.

“Khách sạn là tài sản tư nhân.”

“Vừa rồi cô đã được phía tổ chức nhắc nhở một lần về việc quay cận mặt người khác khi chưa được đồng ý.”

“Nếu cô tiếp tục, bộ phận pháp lý sẽ liên hệ.”

Cô gái lập tức tắt livestream.

Từ đầu đến cuối, Lục Trầm Chu không hề nhìn cô ta.

Anh chỉ cúi đầu hỏi tôi:

“Muốn thay váy không?”

Tôi cúi xuống nhìn vết rượu.

“Không cần.”

“Chỉ một chút thôi.”

Lục Trầm Chu lại nhìn về phía người đàn ông trung niên ban nãy.

“Ông làm?”

Người đàn ông kia lập tức tái mặt.

“Hiểu lầm.”

“Lục tổng, thật sự là hiểu lầm.”

“Tôi chỉ muốn mời cô Lâm uống một ly…”

Tô Nhược không nhịn được nữa.

“Ông mời rượu hay sàm sỡ, trong này đầy người nhìn thấy.”

“Mới nãy ông còn nói muốn thay Tống Cảnh Thâm cưới Ý Ninh.”

“Còn nói chồng cô ấy không cần cô ấy nữa nên cô ấy đừng làm cao.”

Sắc mặt người đàn ông lập tức trắng bệch.

“Cô…”

Lục Trầm Chu không nổi giận.

Anh chỉ nhìn người nọ một lúc.

Sau đó hỏi trợ lý đứng phía sau:

“Ông ấy thuộc công ty nào?”

Trợ lý lập tức đáp:

“Chủ tịch Hứa của vật liệu Thiên Thịnh.”

“Đang tham gia đấu thầu dự án khu đô thị mới phía Đông.”

Lục Trầm Chu gật đầu.

“Bỏ.”

Chỉ một chữ.

Chủ tịch Hứa lập tức hoảng hốt.

“Lục tổng!”

“Chuyện này đâu đến mức…”

Lục Trầm Chu đã quay đi.

“Dự án của tôi không cần đối tác không biết tôn trọng phụ nữ.”

“Chuyện công hay tư, ông cứ để hội đồng đánh giá lại.”

Chủ tịch Hứa muốn đuổi theo, nhưng bị nhân viên an ninh ngăn lại.

Cả sảnh tiệc không còn ai dám cười nữa.

Trên màn hình lớn, Tống Cảnh Thâm vẫn chưa cúp máy.

Hắn nhìn Lục Trầm Chu, vẻ mặt thay đổi rõ rệt.

“Lục Trầm Chu.”

“Anh đang làm gì ở đó?”

Lúc này Lục Trầm Chu mới ngước mắt nhìn màn hình.

Giọng anh rất bình thản.

“Cưới vợ.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...