Đông Cung Không Cần Chân Tình

Chương 3



Nào ngờ hắn mới nói được một nửa, Hàm Yên đã vừa khóc vừa làm loạn, chẳng chịu nghe lấy nửa lời giải thích, chỉ một mực ép buộc hắn nhất định phải cứu người.

Cố Thừa Chương nhìn Hàm Yên khóc đến không thở nổi, trong lòng chỉ có huynh trưởng, trái tim dần dần lạnh xuống.

Hắn nghiến răng hỏi:

“Nàng nhất định phải cứu huynh trưởng của mình? Cho dù cô phải trả bất cứ giá nào?”

Hàm Yên không hề do dự, trả lời như chém đinh chặt sắt:

“Phải! Nhất định phải cứu!”

Ánh sáng trong mắt Cố Thừa Chương hoàn toàn tắt ngấm.

Cuối cùng, hắn cũng quyết tâm:

“Được! Nếu đây là quyết định của nàng, cô sẽ thành toàn cho nàng!”

Khi hắn bước chân không vững vào tẩm điện của ta, đêm đã gần đến giờ Tý.

Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống phía sau, khiến bóng dáng cao lớn ấy trông vừa mỏi mệt vừa cô độc.

Ta khoác áo ngoài, ngồi trước đèn đọc sách.

Thấy hắn bước vào, ta cũng không kinh ngạc, chỉ đứng dậy bình thản hành lễ:

“Điện hạ.”

Hắn nhìn ta, hai mắt đầy tơ máu.

Môi hắn mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn không thể nói ra được một chữ.

Ta lặng lẽ chờ đợi, trong lòng đã sớm hiểu rõ mục đích hắn đến đây.

Điều kiện Hoàng đế đưa ra, cùng cuộc tranh cãi giữa hắn và Hàm Yên, cho dù không nghe tận tai, ta cũng có thể đoán được.

Im lặng hồi lâu, Cố Thừa Chương cuối cùng cũng đưa ra quyết định, khàn giọng nói:

“Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi.”

Nến đỏ cháy rực, soi rõ sự giằng co trên gương mặt hắn.

Ta đưa tay giúp hắn cởi áo ngoài, đầu ngón tay như vô tình lướt qua yết hầu.

Toàn thân hắn thoáng cứng lại, nhưng không hề lùi bước.

“Điện hạ.”

Ta thổi tắt ánh nến, trong bóng tối vẫn dịu dàng lên tiếng:

“Ngày mai, thiếp thân sẽ đích thân đến bái kiến Trưởng công chúa, dâng lên số kinh văn đã chép, sau đó cầu tình thêm một lần cho huynh trưởng của Hàm Yên.”

“Lệnh Nghi…”

Cổ họng Cố Thừa Chương có phần khô khốc.

“Đêm nay… là cô có lỗi với nàng…”

Ta thuận thế ôm lấy eo hắn, dịu dàng đáp:

“Điện hạ hà tất phải nói những lời như vậy? Thiếp thân và điện hạ đã là phu thê, vốn nên cùng tiến cùng lui. Thay điện hạ phân ưu cũng là bổn phận của thiếp thân.”

Ta ghé sát bên tai hắn nói hết câu, hơi thở ấm áp khẽ lướt qua làn da.

Hơi thở của Cố Thừa Chương lập tức trở nên nặng nề hơn.

Ánh trăng mờ ảo xuyên qua lớp song cửa, vừa hay soi rõ vành tai đang đỏ lên của hắn.

Ta cụp mắt, che giấu vẻ giễu cợt nơi đáy mắt.

Ta làm theo những tư thế đã học được từ tị hỏa đồ. Động tác tuy còn vụng về, nhưng nơi nào cũng chủ động.

Cuối cùng, dục vọng trong hắn vẫn bị khơi dậy.

Hắn khẽ gầm một tiếng, đột ngột siết ta vào lòng.

Màn giường đỏ thẫm theo đó buông xuống, lay động không ngừng giữa màn đêm.

Sáng hôm sau, khi ta tỉnh lại, bên cạnh đã không còn một bóng người.

Vãn Hòa hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, thấp giọng bẩm báo:

“Trời còn chưa sáng, Thái tử điện hạ đã đến Tê Nguyệt các.”

Ta ngồi trước gương hoa, cẩn thận vẽ xong đôi mày, nghe vậy chỉ khẽ cười một tiếng.

Nữ tử trong gương có mái tóc được chải chuốt chỉnh tề, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn tỉnh táo và lạnh lùng.

“Không sao. Bảo người của chúng ta tìm cơ hội để Hàm Lương đệ nghe được rằng điện hạ chịu đến chỗ ta đêm qua, hoàn toàn là vì nàng ta khóc lóc cầu xin điện hạ cứu huynh trưởng…”

Vãn Hòa lập tức hiểu ý:

“Vâng, nương nương. Nếu Lương đệ biết đây là kết quả do chính miệng mình cầu xin, chắc chắn phần ‘cảm kích’ ấy sẽ sâu sắc hơn bất cứ ai.”

Ta dùng đầu ngón tay chấm son, khiến đôi môi lập tức nhuốm thêm sắc đỏ.

Đợi đến khi Hàm Yên hiểu ra, người tự tay đưa Cố Thừa Chương lên giường của ta chính là bản thân nàng ta, không biết nàng ta sẽ đau khổ đến mức nào.

Nhưng nhát dao cùn này mới chỉ vừa cứa xuống lần đầu tiên.

Thứ ta muốn có tuyệt đối không chỉ là một đêm được sủng hạnh.

Ta sẽ mượn đêm hôm ấy để cắm vào giữa Hàm Yên và Cố Thừa Chương một cái gai không bao giờ có thể nhổ bỏ.

4.

Trong Tê Nguyệt các, Hàm Yên vừa nghe tin đêm qua Cố Thừa Chương nghỉ lại tẩm điện của ta, bàn tay lập tức buông lỏng, làm chén trà rơi xuống vỡ tan.

“Rõ ràng chàng đã từng hứa với ta…”

Nàng ta thất thần lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.

Cố Thừa Chương kéo thân thể mỏi mệt đến giải thích. Ban đầu, nàng ta khóc đến gần như tắt thở, nhưng sau khi nghe câu “tất cả đều là vì cứu huynh trưởng của nàng”, nàng ta tựa như bị một chậu nước lạnh dội tỉnh, đột nhiên nín khóc.

Nàng ta nhào vào lòng Cố Thừa Chương, gương mặt đẫm nước mắt:

“Điện hạ vì thiếp thân mà phải chịu đựng nỗi ấm ức lớn như vậy…”

Thấy nàng ta cố nén lòng đố kỵ, ra sức giả vờ hiểu chuyện, trong lòng Cố Thừa Chương nảy sinh áy náy, vòng tay ôm nàng ta càng thêm chặt.

Kể từ ngày ấy, cứ cách vài hôm Cố Thừa Chương lại đến tẩm điện của ta nghỉ lại.

Lần nào Hàm Yên cũng đứng bên ngoài Tê Nguyệt các, thất thần nhìn theo bóng lưng hắn. Đợi đến khi cửa tẩm điện khép lại, nàng ta mới cắn môi quay về.

Thế nhưng bụng ta vẫn mãi không có tin vui.

Cố Thừa Chương chỉ có thể đến càng thường xuyên hơn.

Mỗi lần hắn đến, ta đều thay một chiếc yếm tinh xảo bên trong tẩm y, lại ướp thêm chút hương thơm nhàn nhạt, cố gắng chiều theo những phương pháp được dạy trong y thư và tị hỏa đồ.

So với Hàm Yên, ta mới là người mong sớm có thai hơn cả.

Chỉ cần sinh hạ đích trưởng tử, địa vị của ta mới thật sự vững chắc.

Ban đầu, Cố Thừa Chương vẫn còn xa cách với ta.

Nhưng lòng người suy cho cùng không phải đá.

Ta chưa từng oán trách, lại xử lý mọi việc lớn nhỏ đâu vào đấy. Khi đối diện với ta, hắn cũng dần bớt đề phòng theo từng ngày.

Thỉnh thoảng dùng bữa cùng bàn, hắn thậm chí còn hỏi đến những chuyện cũ thuở nhỏ ta theo phụ thân sống nơi biên ải.

Ngày thu săn đã gần kề.

Danh sách tùy giá vừa được công bố, trong Tê Nguyệt các lại vang lên tiếng cả bộ đồ sứ rơi vỡ.

Cố Thừa Chương chỉ định đưa một mình ta, vị chính phi này, cùng đi.

Đến hành trướng tại bãi săn, vì ngày ngày ở cạnh nhau nên cả ta lẫn hắn đều thả lỏng hơn rất nhiều.

Đêm hôm ấy, khi ta đang tắm, hắn lại mang theo men say xông thẳng vào giữa căn phòng ngập tràn hơi nước.

Nhìn thấy ta nửa kín nửa hở trong thùng tắm, hắn đứng sững tại chỗ.

“Điện hạ…”

Ta khẽ gọi hắn, chẳng hề hoảng hốt che giấu, trái lại còn đứng dậy giữa làn hơi nước, mặc cho những giọt nước trượt dài trên làn da.

Ánh nến vàng ấm bao phủ lấy thân thể ta.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động, dục vọng nồng đậm nhanh chóng tụ lại nơi đáy mắt.

“Lệnh Nghi…”

Hắn khàn giọng gọi tên ta, cúi người bế ta lên rồi đi thẳng về phía giường.

Đêm ấy, hắn dịu dàng hơn trước, cũng trầm mê hơn trước.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...