Đông Cung Không Cần Chân Tình

Chương 1



Đông Cung Không Cần Chân Tình

Từ khi còn rất nhỏ, ta đã biết sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành Thái tử phi.

Nào ngờ trong đêm đại hôn, Thái tử lại đi nhầm động phòng, cùng một cung nữ bên cạnh Hoàng hậu xảy ra chuyện.

Cung nữ ấy rất được Hoàng hậu coi trọng, năm xưa còn từng thay bà đỡ một đao.

Bởi vậy, Hoàng hậu nổi giận chưa được bao lâu, cuối cùng vẫn đồng ý cho nàng ta vào Đông cung.

Cha mẹ ta tức đến biến sắc ngay tại chỗ. Bùi gia ta thống lĩnh bảy mươi vạn binh mã, sao có thể nuốt trôi nỗi nhục này?

Hai người lập tức muốn đến trước cửa cung thỉnh kiến, cầu Bệ hạ chủ trì công đạo.

Ta lại kéo tay áo họ, bảo họ tạm thời nhẫn nhịn.

Ngày hôm ấy, ta một mình vào cung, đích thân cầu ân thay Thái tử.

“Cầu Bệ hạ chuẩn cho nàng ấy vào Đông cung, thành toàn một mảnh tình ý của Thái tử điện hạ.”

Chẳng qua chỉ là một cung nữ.

Ta còn chưa đến mức phải để nàng ta vào mắt.

Thái tử vô tình với ta, ta cũng chẳng có ý với hắn.

Thứ ta muốn vốn chưa bao giờ là người đàn ông mang danh Thái tử này.

Ta muốn chính là thể diện của Thái tử phi, ngôi vị Hoàng hậu ngày sau, cùng sự hưng thịnh dài lâu của cả Bùi thị.

1.

Tin ta cầu tình thay Thái tử, đồng ý cho Hàm Yên vào Đông cung còn chưa đến chạng vạng đã truyền khắp trong ngoài hoàng cung.

Khắp nơi bàn tán xôn xao, phần lớn đều cười nhạo cô nương Bùi gia còn chưa chính thức nhận sách phong đã học được cách cúi đầu nhẫn nhục.

Phụ thân nhận được tám chữ ta nhờ tâm phúc đưa về phủ:

“Trước cứ án binh, chờ ngày sách phong.”

Ông ngồi một mình rất lâu, cuối cùng vẫn ép được cơn giận của mọi người trong quân xuống.

Ba ngày sau, thánh chỉ sắc phong được ban xuống.

Nghi thức sắc phong Thái tử phi vẫn được cử hành như cũ. Còn Hàm Yên được phong làm Lương đệ, ngày hôm ấy ngồi trong một cỗ kiệu nhỏ, lặng lẽ tiến vào Đông cung từ cửa bên.

Sách lễ của ta lại long trọng đến cực điểm.

Ta khoác trên người bộ quan phục Thái tử phi nặng nề mà hoa quý, dưới ánh mắt của văn võ bá quan, từng bước đi lên bậc thềm bạch ngọc, nhận lấy kim sách cùng bảo ấn từ tay lễ quan.

Cố Thừa Chương đứng bên cạnh ta.

Hắn có dung mạo xuất chúng, vai lưng thẳng tắp. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy đây là một vị trữ quân không thể tìm ra nửa điểm sai sót.

Thế nhưng khi nhìn ta, trong mắt hắn vẫn ẩn chứa sự dò xét cùng lạnh nhạt.

Ta không né tránh ánh mắt ấy, chỉ khẽ cong môi mỉm cười, bày ra dáng vẻ dịu dàng nhu thuận đúng với khuôn phép nhất.

Có lẽ hắn không hiểu nổi vì sao ta không khóc, không làm loạn, trái lại còn tự tay đón nữ nhân hắn yêu thích vào Đông cung.

Hắn nào biết được, thứ ta muốn từ đầu đến cuối chưa bao giờ là chút tình cảm ít ỏi mà hắn bố thí.

Đêm sách lễ kết thúc, quả nhiên hắn không bước vào tẩm điện của ta.

Cung nữ thân cận Vãn Hòa giúp ta tháo trâm cài trên tóc. Nàng nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn thấp giọng bẩm báo:

“Thái tử điện hạ… rốt cuộc vẫn đến Tê Nguyệt các của Hàm Lương đệ.”

Ta nhìn mình trong gương, thần sắc bình thản, chẳng nhìn ra nửa phần đau lòng.

“Lui xuống đi.”

Ánh nến lay động trong điện, bốn phía chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Ta đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía Tê Nguyệt các. Bên ấy đèn đuốc vẫn chưa tắt, nghĩ cũng biết hai người đang lưu luyến khó rời.

Ta chẳng hề chua xót, trong đầu chỉ tính toán xem bước tiếp theo nên đi thế nào.

Nước cờ này của Cố Thừa Chương vừa vội vàng vừa ngu xuẩn.

Hắn muốn dùng nỗi nhục của ta để nâng cao thân phận cho Hàm Yên, nhưng lại không ngờ hành động ấy đã đẩy cả hai người họ lên đầu sóng ngọn gió.

Một “sủng thiếp” khiến Thái tử thất lễ ngay trong đêm đại hôn, lại khiến nhà ngoại nắm binh quyền chịu nhục, một khi bước chân vào thâm cung, nàng ta chỉ có thể trở thành tấm bia cho tất cả mọi người nhắm đến.

Sáng hôm sau, ta lấy thân phận Thái tử phi ngồi ngay ngắn trên chủ vị, nhận lễ bái kiến của toàn bộ cơ thiếp trong Đông cung.

Hàm Yên bước vào đúng lúc không sớm không muộn.

Nàng ta mặc một thân váy áo màu đỏ phấn, nơi đuôi mày vẫn còn vương nét kiều mị sau một đêm được sủng hạnh, cùng vài phần đắc ý khó lòng che giấu.

Nàng ta theo đúng quy củ quỳ xuống, giọng nói mềm mại:

“Thiếp thân Hàm Yên, bái kiến Thái tử phi nương nương.”

Ta không lập tức cho nàng ta đứng dậy, chỉ thong thả nâng chén trà, cẩn thận gạt lớp bọt nổi trên mặt nước, ánh mắt lướt qua những đầu ngón tay đang khẽ run của nàng ta.

Trong điện lập tức im phăng phắc.

Toàn bộ cơ thiếp đều nín thở.

Đợi một lúc lâu, ta mới nhàn nhạt lên tiếng. Giọng nói tuy ôn hòa nhưng lại không cho phép người khác trái lời:

“Hàm Lương đệ đứng lên đi. Đã vào Đông cung, từ nay phải biết giữ quy củ, tận tâm hầu hạ Thái tử, sớm ngày khai chi tán diệp cho hoàng gia.”

Ta ban cho nàng ta một bộ trang sức bằng vàng ròng, quy cách không khác những thị thiếp khác dù chỉ nửa phần.

Ta vừa cho nàng ta đủ thể diện, vừa dập tắt ý định khoe khoang sự thiên vị dựa vào ban thưởng của nàng ta.

Hàm Yên dùng hai tay nhận lấy phần thưởng.

Đến lúc tạ ân, chút đắc ý trên gương mặt nàng ta cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại vẻ dè dặt cẩn thận.

Ta nhìn nàng ta, trong lòng khẽ cười lạnh.

Cố Thừa Chương có thể cho nàng ta ân sủng.

Nhưng thứ ta có là danh phận, là cung quy, cũng là thực quyền của nữ chủ nhân Đông cung.

Ân sủng đến rồi đi, xưa nay vốn vô thường.

Chỉ có quyền hành nắm chắc trong tay ta mới là thật.

Mấy ngày sau, trong một buổi cung yến, Hoàng hậu đặc biệt gọi ta đến bên cạnh, nắm tay ta an ủi:

“Đứa trẻ ngoan, lần này khiến con chịu ấm ức rồi. Thừa Chương nó… chẳng qua chỉ nhất thời hồ đồ.”

Ta cụp mắt, thần sắc cung kính nhu thuận:

“Mẫu hậu không cần bận lòng. Thái tử điện hạ trọng tình trọng nghĩa, cũng là phúc của xã tắc. Hàm Lương đệ từng cứu mẫu hậu, nhi thần đương nhiên sẽ chăm sóc nàng ấy chu toàn.”

“Nhi thần đã là chính phi của Thái tử, mọi việc đương nhiên phải lấy điện hạ làm trọng, đồng thời giữ cho Đông cung được yên ổn.”

Hoàng hậu chăm chú quan sát ta, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên vài phần tán thưởng, sắc mặt theo đó dịu xuống.

Thứ bà muốn chính là một Thái tử phi biết dung người, hiểu đại cục và đủ bản lĩnh chống đỡ cả Đông cung.

Bà tuyệt đối sẽ không thích một đố phụ chỉ biết tranh giành ân sủng, khiến Đông cung gà chó không yên.

Khi ta trở về Đông cung, đêm đã khuya.

Vãn Hòa khoác áo ngoài lên vai ta, dè dặt thăm dò:

“Tiểu thư, vừa rồi ở trong cung… vì sao người không nhân cơ hội cầu Hoàng hậu nương nương…”

Ta giơ tay ngắt lời nàng, đi thẳng đến trước thư án.

Chương tiếp
Loading...