Đêm Tân Hôn, Ta Hưu Phu

Chương 1



Đêm Tân Hôn, Ta Hưu Phu

Đêm tân hôn, ta không thấy lạc hồng.

Phu quân tức đến nổi trận lôi đình, muốn lập tức trả ta về nhà mẹ đẻ:

“Xưa nay nàng vốn thủ đoạn cao cường, ta phải cắn răng mới cưới nàng về phủ. Nào ngờ nàng lại dám cùng người khác tư tình trước khi thành thân, quả thực là thứ không thể bước lên mặt bàn!”

Ta tuy ngây ngô chẳng hiểu chuyện, nhưng thấy chàng đau lòng đến vậy, trong lòng cũng sinh áy náy.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ thật sự là lỗi của ta. Ta nắm lấy tay chàng, thề rằng sau này nhất định sẽ sửa đổi.

Về sau, ta dần học được thế nào là dịu dàng, rộng lượng.

Không còn âm độc cay nghiệt, cũng chẳng còn ngày ngày tính toán hơn thua.

Thậm chí, ta còn cố học theo dáng vẻ mà chàng yêu thích, vụng về trở thành một vị chủ mẫu đoan trang đúng mực.

Cuối cùng, chàng cũng bị ta cảm động.

Những năm tháng sau đó, phu thê chúng ta tâm đầu ý hợp, tương kính như tân.

Phu quân thậm chí còn thề cả đời không nạp thiếp, nguyện cùng ta bạc đầu giai lão.

Chỉ tiếc rằng đời này bên nhau đến cuối, điều duy nhất khiến ta nuối tiếc chính là dưới gối không con.

Cho đến khi ta bệnh nặng, hơi thở chỉ còn thoi thóp, chàng bỗng dẫn theo một đôi long phụng thai quỳ xuống trước giường:

“Thật ra năm ấy, nàng sinh ra không phải là tử thai.”

Ta khựng lại, hơi thở lập tức nghẹn nơi lồng ngực.

“Là muội muội nàng thân thể yếu ớt, không thể sinh nở. Nguyện vọng lớn nhất của nàng ấy chính là được con cháu quây quần, ta không đành lòng khiến nàng ấy thất vọng.”

“Sau khi nàng ch//ết, ta sẽ để chính con ruột của nàng thay nàng nâng linh cữu.”

“Cả đời này của nàng, cũng coi như viên mãn.”

Ta ch//ết không nhắm mắt.

Đến khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về đúng đêm tân hôn.

Trịnh Ngọc Lăng tức đến hộc m//áu, đang định sai người đưa ta về phủ họ Tiết.

Ta lập tức giơ tay, gọi người trói chặt hắn lại.

Một khắc sau, một tiểu quan mới đến từ Nam Phong quán được đưa vào phòng.

Ta cười nói dịu dàng:

“Chàng cứ ở đây mà nhìn cho rõ. Rốt cuộc vì sao ta lại không có lạc hồng.”

01

Lời vừa dứt, Trịnh Ngọc Lăng càng tức đến mức phun ra một ngụm m//áu đen.

Hắn cố giơ tay, dường như muốn cùng ta tranh luận cho ra lẽ.

Nhưng cả người đã bị dây thừng trói chặt, đến nhúc nhích cũng khó khăn.

Tiểu quan mới tới đã được đưa vào. Ta lập tức bước lên, giật phăng khăn che mặt của hắn xuống.

Không ngờ lại là người quen.

Tông Hạc vốn mang dáng vẻ như sắp hy sinh vì nghĩa lớn, vừa nhìn thấy người trước mặt là ta thì kinh ngạc đến mức suýt rớt cả cằm:

“Đại đương gia? Sao người lại ở đây?”

Ta mím môi, ánh mắt không nhịn được mà liếc xuống phía dưới của Tông Hạc.

Quả nhiên vô cùng hùng tráng.

Nhìn qua đã biết vốn liếng dư dả, tuyệt đối không phải hạng “cây đại thụ treo quả ớt” như Trịnh Ngọc Lăng.

“Trước tiên đừng hỏi chuyện này.”

“Có người nghi ngờ ta không giữ lễ nghĩa, ta nhất định phải chứng minh cho hắn xem.”

Ta kéo phăng sợi dây đỏ đang trói Tông Hạc, rồi vội vàng túm lấy cổ áo hắn.

Nào ngờ cổ tay lại bị hắn nắm lấy.

Trong cái lạnh buốt nơi lòng bàn tay, Tông Hạc vẫn lười biếng cất giọng:

“Chứng minh cho hắn làm gì? Đại đương gia, người đừng tự rơi vào cái bẫy phải chứng minh bản thân chứ.”

Thấy hắn cứ chần chừ dây dưa, ta lập tức xoay người ngồi lên người hắn, ghì chặt hắn xuống:

“Chứng minh cái đầu nhà ngươi ấy! Nếu hắn đã nói ta không trong sạch, đương nhiên ta phải khiến chuyện này thành thật mới được. Nếu không chẳng phải ta bị vu oan oan uổng, chịu thiệt lớn hay sao?”

Trịnh Ngọc Lăng trợn mắt muốn nứt ra.

Ta còn rất chu đáo tranh thủ liếc sang vị phu quân danh chính ngôn thuận kia, nhướng mày:

“Chàng cứ yên tâm. Ta chu toàn lắm. Kích thước của chàng vốn chẳng đủ để khiến ta thấy lạc hồng, chẳng phải ta đang giúp chàng giải quyết hay sao?”

“Bằng không, chuyện không có lạc hồng khiến chàng mất mặt biết bao, đúng không?”

Ta nghiến răng, như thể hạ quyết tâm, cúi xuống hôn người trước mặt.

Một giọt lệ mơ hồ rơi xuống.

Đáy mắt Tông Hạc lập tức đỏ lên, đầy vẻ thương xót. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bên thái dương ta.

Sau đó, hắn vượt qua vai ta, cố ý nhìn về phía Trịnh Ngọc Lăng, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

Ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt ta bỗng trời đất đảo lộn.

“Đại đương gia không vội chứ?”

Hơi thở nơi môi ta lập tức bị hắn cướp sạch.

“Ta rất có ích đấy.”

“Canh giờ… còn dài lắm.”

02

Đêm tân hôn kiếp trước cũng giống hệt hôm nay.

Trên khăn tuyết trắng không hề có lạc hồng.

Vì vậy, ta đã dùng cả quãng đời còn lại để bồi thường cho chiếc khăn vốn dĩ chẳng thể nhuốm đỏ ấy.

Trịnh Ngọc Lăng nói ta không trong sạch.

Ta liền thật sự cho rằng mình đã làm sai.

Khi ấy, ta vừa trở về kinh thành chưa lâu.

Không hiểu thế nào là trinh tiết, cũng chẳng biết phụ đức là gì.

Ta chỉ biết hắn là người sẽ cùng ta chung sống cả đời, ta không thể khiến hắn đau lòng.

Vì vậy, ta nắm chặt tay áo hắn, hết lần này đến lần khác cam đoan:

“Chàng đừng trả ta về. Ta sẽ sửa.”

“Chàng thích một thê tử như thế nào, ta sẽ học để trở thành người như thế ấy.”

Ta thật lòng muốn sống một đời thật tốt cùng hắn.

Khi ấy, mẹ sói và cha mẹ nuôi đều đã không còn nữa.

Thái phó nói ta là con gái ruột của ông, ông muốn bù đắp cho ta.

Nhưng ta chỉ cảm thấy xa lạ.

Trịnh Ngọc Lăng là phu quân của ta, vì vậy hắn trở thành người duy nhất ta có thể nắm lấy.

Mẹ sói không biết nói, nhưng cả đời nó chỉ có một bạn đời.

Cha nuôi cũng thường nói:

“Sói chỉ nhận một bạn đời, con người cũng nên cả đời chỉ nhận một người.”

Mẹ nuôi lại cười ông là đầu gỗ.

Bà xoa đầu ta rồi nói:

“Vừa thành thân chưa có tình cảm cũng không sao. Lòng người bằng xương bằng thịt, chỉ cần cùng nhau sống thật tốt, sớm muộn gì cũng vun đắp được tình cảm.”

Vì vậy, ta tin tình yêu là duy nhất.

Tình cảm giống như một hạt giống, đương nhiên cũng phải gieo trồng mùa xuân, chăm bón mùa hạ, thu hoạch mùa thu rồi cất giữ mùa đông.

Trịnh Ngọc Lăng chê ta thô lỗ, ta liền cất trường thương.

Không còn trèo tường, không còn uống rượu.

Cũng không còn vì một miếng ăn mà tính toán kỹ lưỡng đủ điều.

Mẹ chồng chê ta không có quy củ, bắt ta đội sách đứng dưới hành lang.

Trước kia khi canh giữ núi rừng, ta có thể ngồi xổm suốt một đêm giữa trời băng tuyết, đương nhiên chẳng cảm thấy khổ sở.

Bà ta thấy ta không khóc, lại mắng ta da dày thịt thô.

Về sau, bà ta ép ta học nữ công.

Chẳng hiểu vì sao, một cây trường thương trong tay ta có thể múa đến mức gió cuộn phần phật, vậy mà cây kim nhỏ bé kia lại cứ nhất quyết không chịu nghe lời.

Uyên ương thêu ra trông chẳng khác nào vịt hoang, đầu ngón tay cũng chi chít vết kim đâm.

Chương tiếp
Loading...