Cuốn Sổ Của Thiên Kim Thật
Chương 3
“Sau khi chương trình kết thúc cô sẽ trả lại nguyên vẹn cho em.”
Tôi vẫn ôm chặt ba lô.
“Cô viết giấy được không?”
“Giấy gì?”
“Giấy nhận tiền.”
Cô ấy ngẩn ra.
Tôi lấy giấy bút trong túi ra.
“Cô viết hôm nay nhận của Tống An Nhiên 428 tệ 5 hào.”
“Sau khi chương trình kết thúc phải trả đủ.”
“Rồi ký tên.”
Cả trường quay im lặng hai giây.
Bình luận lại n/ổ t/ung.
【Trời ơi, còn b/ắt người ta viết giấy n/ợ?】
【C/on b/é này hết c/ứu thật rồi.】
【Ai thèm lấy hơn 400 tệ của nó chứ?】
Tôi không nhìn thấy những bình luận ấy.
Tôi chỉ ngh/iêm t/úc đặt tờ giấy trước mặt cô phụ trách.
Bởi vì trước đây đã từng có người nói với tôi.
Tiền trao cho người khác phải có giấy.
Nếu không, sau này người ta quên thì rất khó nói.
Cô phụ trách có vẻ muốn tạo hiệu ứng chương trình nên thật sự viết cho tôi.
Tôi đọc kỹ hai lần.
Xác nhận không sai.
Sau đó mới mở ba lô.
Tôi lấy chiếc ví nhỏ ra trước.
428 tệ 5 hào được đếm đủ.
Cô ấy vừa định đóng ba lô lại thì nhìn thấy bên dưới còn một cuốn sổ màu xanh đã cũ.
“Đây là gì?”
Tôi lập tức giữ lấy.
“Cái này không cần nộp.”
“Không phải tiền sao?”
“Không phải.”
“Vậy cho cô xem được không?”
Tôi do dự.
Cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Không được.”
Ống kính lập tức zoom gần hơn.
Cô phụ trách cười.
“B/í m/ật à?”
Tôi ôm cuốn sổ vào ngực.
“Không phải.”
“Vậy tại sao không cho xem?”
Tôi cúi đầu.
Bởi vì trên đó viết rất nhiều tên người.
Còn có rất nhiều c/on số.
Tôi s/ợ bọn họ biết tôi vẫn nhớ thì sẽ lại nói.
“Không cần trả.”
Nhưng không cần trả là chuyện của họ.
Có trả hay không là chuyện của tôi.
Tôi nhỏ giọng đáp:
“Vì đây là sổ n/ợ của em.”
Cô phụ trách khựng lại.
Máy quay phía sau cũng dừng vài giây.
Nhưng rất nhanh, đạo diễn đã ra hiệu tiếp tục.
Không ai biết rằng chính cuốn sổ cũ kỹ đang nằm trong tay tôi ấy sẽ khiến toàn bộ kịch bản mà tổ chương trình chuẩn bị cho “cô b/é tham tiền nhà họ Tống” hoàn toàn m/ất k/iểm s/oát.
Và cũng không ai biết.
Ba ngày sau.
Khi từng trang của nó được mở ra trước ống kính.
Người đầu tiên không dám nhìn thẳng vào máy quay lại chính là mẹ ruột tôi.
3.
Ngày thứ ba của chương trình, cuốn sổ của tôi bị lấy đi.
Lúc ấy tôi đang ở trong bếp rửa bát.
Buổi trưa, tổ chương trình chia sáu đ/ứa tr/ẻ thành ba nhóm, yêu cầu tự kiếm tiền mua nguyên liệu nấu bữa tối.
Những bạn khác có người chọn biểu diễn đàn violin ở quảng trường, có người bán tranh, có người nhờ quan hệ của cha mẹ để xin việc trải nghiệm.
Tôi chọn nhặt chai nhựa.
Đạo diễn hỏi tôi:
“An Nhiên, em không thấy việc này m/ất m/ặt sao?”
Tôi đang dẫm bẹp một chai nước.
Nghe vậy, tôi ngẩng lên.
“Tại sao lại m/ất m/ặt?”
“Em là c/on g/ái nhà họ Tống.”
“Nhưng chai này bán được tiền.”
Tôi chỉ vào túi lớn phía sau.
“Cô lao công nói một cân được tám hào.”
Đạo diễn im lặng.
Tôi lại cúi xuống tiếp tục nhặt.
Cuối cùng tôi kiếm được mười bảy tệ sáu hào.
Tôi dùng mười hai tệ mua mì.
Ba tệ mua rau.
Hai tệ mua hai quả trứng.
Còn sáu hào, tôi nhét vào túi.
Một cô giáo của chương trình nhìn thấy, lập tức hỏi:
“Sáu hào cũng giữ à?”
Tôi gật đầu.
“Giữ.”
“Để làm gì?”
“Tích lại.”
“Bao giờ mới tích được nhiều?”
Tôi suy nghĩ rồi đáp:
“Không biết.”
“Nhưng nếu vì ít mà không cần thì mãi mãi cũng không nhiều lên được.”
Cô ấy không nói nữa.
Tôi cũng không biết câu nói đó sau này được cắt riêng thành một đoạn video, leo thẳng lên hot search.
Tối hôm ấy, thái độ của khán giả đối với tôi đã bắt đầu thay đổi.
Nhưng tổ chương trình dường như không hài lòng.
Bởi vì họ mời tôi đến đây với cái mác “thiên kim thật tham tiền”.
Nếu tôi không gây chuyện, chương trình sẽ chẳng còn gì để xem.
Cho nên trong lúc tôi rửa bát, một cô phụ trách đi vào phòng ngủ.
Máy quay theo sau.
Cô ấy mở ba lô của tôi.
Sau đó lấy cuốn sổ màu xanh ra.
Livestream lập tức n/ổ t/ung.
【Cuối cùng cũng mở sổ n/ợ rồi!】
【Tôi muốn xem tám t/uổi mà n/ợ được bao nhiêu tiền.】
【Không phải ghi cả tiền người khác n/ợ nó đấy chứ?】
【Với tính cách của nó, một hào chắc cũng ghi.】
Cô phụ trách cầm cuốn sổ lên.
“An Nhiên nói đây là sổ n/ợ của em ấy.”
“Chúng ta xem thử nhé?”
Một nhân viên đứng ngoài khung hình nhắc:
“Không hỏi em ấy trước sao?”
Cô phụ trách cười.
“Tr/ẻ c/on mà.”
“Có gì đâu.”
Sau đó cô mở trang đầu tiên.
Nụ cười trên mặt cô biến mất.
Trang giấy đã cũ.
Nét chữ méo mó.
Có những chữ còn viết sai.
Dòng đầu tiên là:
“Bà Lý.”
“Cơm 47 lần.”
“Có thịt 12 lần.”
“Thuốc lúc sốt 3 lần.”
“Tiền sách lớp một 126 tệ.”
Bên cạnh là một con số được tôi viết bằng bút chì.
387.
Phía dưới có một dòng nhỏ.
“Bà không lấy tiền.”
“Nhưng phải trả.”
Cô phụ trách không lật tiếp ngay.
Bình luận cũng chậm lại.
Vài giây sau, cô mới mở trang thứ hai.
“Chú Triệu bán bánh bao.”
“Bánh bao 23 cái.”
“Sữa đậu nành 11 cốc.”
“Có 4 lần chú bảo hôm qua bán thừa.”
“Nhưng em biết chú nói dối.”
“52,5 tệ.”
Trang thứ ba.
“Ông Tôn.”
“Chở đi học trời mưa 31 lần.”
“Chở đi bệnh viện 2 lần.”
“Không biết bao nhiêu tiền.”
“Sau này hỏi.”
Trang thứ tư.
“Dì Trương.”
“Vở 16 quyển.”
“Bút chì 27 cây.”
“Cặp sách 1 cái.”
“Áo mùa đông 1 cái.”
“Dì không cho hỏi giá áo.”
“Sau này có tiền mua áo mới cho dì.”
Căn phòng bỗng yên đến lạ.
Cô phụ trách lật tiếp.
Từng trang.
Từng cái tên.
Từng món đồ nhỏ đến mức người lớn có thể quên ngay sau khi cho đi.
Một quả trứng.
Một chiếc ô.
Hai tệ tiền xe buýt.
Một hộp thuốc cảm.
Một bữa cơm.
Một đôi tất.
Một chiếc bánh bao.
Một lần có người đưa tôi về nhà lúc trời tối.
Có khoản tôi biết giá.
Có khoản tôi không biết.
Những khoản không biết giá, tôi vẽ một vòng tròn bên cạnh.
Có nghĩa là sau này phải hỏi.
Đến trang gần cuối, cô phụ trách bỗng dừng lại.
Ở đó không còn tên hàng xóm.
Chỉ có hai chữ.
“Mẹ nuôi.”
Bên dưới không ghi tiền.
Chỉ có một câu.
“Không trả được nữa.”
Cô phụ trách nhìn chằm chằm vào trang giấy rất lâu.
Có người ngoài khung hình hỏi:
“Mẹ nuôi em ấy đâu?”
Không ai trả lời.
Đúng lúc ấy, tôi quay về.
Tôi vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cuốn sổ trên tay cô ấy.
Tôi đứng sững.
Sau đó chạy tới.
“Trả cho em!”
Đó là lần đầu tiên từ khi tham gia chương trình tôi lớn tiếng.
Cô phụ trách giật mình.
Tôi giành lấy cuốn sổ, ôm chặt vào ngực.
“Cô chưa hỏi em.”
“An Nhiên, cô chỉ…”
“Cô chưa hỏi em.”
Tôi lặp lại.
Mắt bắt đầu nóng lên.
Nhưng tôi không khóc.
Tôi chỉ rất t/ức.
“Đây là đồ của em.”
“Cô không được tự ý xem.”
Cô phụ trách lập tức giải thích.
“Nhưng em đang tham gia chương trình.”
Tôi hỏi:
“Tham gia chương trình thì đồ của em không còn là của em nữa sao?”
Cô ấy cứng họng.
Tôi nhìn chiếc camera.
Rồi nhìn cô ấy.
“Tiền của em, người khác lấy thì nói là trêu.”
“Đồ của em, người khác xem thì nói là chương trình.”
“Vậy thứ gì mới thật sự là của em?”
Đọc tiếp: Chương 4 →