Cưới Hạ Tổng, Tiện Thể Có Luôn Một Cậu Con Trai

Chương 2



Tôi học ngành làm vườn ở đại học. Sau đó không vào công ty gia đình mà tự mình mở cửa hàng, chuyên phụ trách trang trí hoa cho đám cưới, nhà hàng và các sự kiện của thương hiệu.

Nhà họ Trình vẫn luôn cho rằng tôi không chịu làm việc đàng hoàng, chỉ có bà ngoại là ủng hộ tôi. Trước khi qua đời, bà còn để lại cho tôi một cửa tiệm nhỏ.

Sáng thứ Bảy, Tiểu Mãn đeo chiếc tạp dề nhỏ tôi chuẩn bị cho nó, đứng bên bàn làm việc, trông chẳng khác gì một trợ lý bé con cực kỳ nghiêm túc.

“Cái này gọi là hoa cát tường.”

Tôi đưa cho thằng bé một cành hoa màu tím nhạt:

“Cánh hoa rất mềm, nhưng để được lâu lắm.”

Tiểu Mãn cẩn thận nhận lấy, ghé mũi lại gần ngửi thử:

“Giống như một đám mây có vị nho.”

Tôi không nhịn được bật cười:

“Con tả hay lắm.”

Hạ Dữ Hành ngồi ở góc phòng họp trực tuyến. Nghe vậy, anh ngẩng đầu nhìn hai mẹ con chúng tôi.

Anh vốn ăn mặc chỉnh tề, không một chút sơ suất.

Ấy vậy mà trong lúc tôi không chú ý, Tiểu Mãn đã lén dán một miếng sticker hình cúc họa mi lên cổ tay áo anh.

Hạ Dữ Hành phát hiện ra nhưng không bóc xuống.

Anh chỉ cúi đầu nhìn nó một cái, sau đó tiếp tục cuộc họp với vẻ mặt tỉnh bơ.

Vị quản lý cấp cao ở đầu dây bên kia đang báo cáo được một nửa thì đột nhiên cứng họng.

Tôi đoán chắc anh ta cũng nhìn thấy bông cúc họa mi kia rồi.

Buổi chiều, có một khách hàng đột xuất đến chọn hoa cưới.

Đối phương là Thẩm Nghiên, bạn học cũ của tôi, miệng lưỡi từ trước đến nay vốn chẳng biết giữ ý.

Nhìn thấy Tiểu Mãn, cô ấy cười nói:

“Trình Vụ, tốc độ của cậu nhanh thật đấy, kết hôn thì thôi đi, còn trực tiếp nhặt về một đứa con trai lớn thế này. Chăm con phiền phức lắm, tình hình nhà họ Hạ như vậy, cậu đừng để bản thân cũng bị cuốn vào.”

Tay Tiểu Mãn đang cầm kéo cắt hoa lập tức cứng đờ.

Tôi nhận lấy chiếc kéo, giọng điệu bình tĩnh nhưng không khách sáo:

“Thẩm Nghiên, cậu đến đặt hoa thì nói chuyện về hoa. Gia đình tôi có phiền phức hay không, chưa đến lượt cậu đánh giá.”

Sắc mặt cô ấy lúc xanh lúc trắng, định tìm cách chữa cháy.

Tôi đã khép sổ đặt hàng lại:

“Hôm nay hủy lịch. Tiền đặt cọc tôi sẽ hoàn lại theo phương thức ban đầu.”

Thẩm Nghiên giẫm đôi giày cao gót rời đi.

Tiểu Mãn cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:

“Mẹ, có phải con rất phiền không?”

Tôi ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt thằng bé lên:

“Con biết ăn cơm, biết vẽ tranh, còn biết biến tay áo của bố thành một khu vườn nhỏ. Con phiền chỗ nào?”

“Nhưng con sẽ khiến mẹ không vui.”

“Người khiến mẹ không vui lúc nãy là người lớn không có phép lịch sự.”

Tôi buộc chặt lại dây tạp dề cho thằng bé:

“Tiểu Mãn, ai nói con không tốt, con không cần phải nghi ngờ bản thân trước. Con có thể nói với người đó rằng con không thích nghe.”

Hạ Dữ Hành không biết đã kết thúc cuộc họp từ lúc nào, đang đứng cách đó không xa.

Trên đường về, anh bỗng nói:

“Dự án của nhà họ Thẩm, tháng sau đến hạn.”

Tôi quay đầu:

“Hạ tổng, anh đừng vì một câu nói linh tinh mà cắt đường làm ăn của người ta, không đến mức đó chứ.”

Anh nắm vô lăng, giọng điệu rất nhạt:

“Anh sẽ không. Chỉ là bọn họ cần gia hạn hợp đồng, cũng nên học cách dạy người nhà mình trước.”

Tôi hiểu ý anh, không nhịn được cong môi.

Hóa ra tảng băng này, trái tim cũng không hoàn toàn lạnh lẽo.

4.

Tôi vốn cho rằng chăm trẻ chỉ cần chịu khó ở bên cạnh là đủ, sau này mới biết, một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi có cả một hệ thống quy tắc vũ trụ mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi.

Nói đơn giản thì chính là những logic kỳ quặc.

Thằng bé không chịu mặc quần áo có nhãn mác, không chịu uống sữa có lớp màng, lúc tắm nhất định phải để con cá voi đồ chơi ngồi ngoài cửa chờ. Nó sợ sấm nhất, chỉ cần nghe thấy tiếng sấm là phải bật hết tất cả đèn trong phòng.

Lần đầu tiên gặp phải một trận mưa lớn, tôi vừa từ studio về, Tiểu Mãn đã co ro trong góc sofa phòng khách, ôm Tiểu Lam trong lòng, sắc mặt trắng bệch.

Tôi đi tới, thằng bé không nhào vào lòng tôi như thường ngày, chỉ hỏi:

“Mẹ, sấm có làm nhà bị đánh hỏng không?”

“Không đâu.”

Tôi kéo rèm cửa lại, lấy hai chiếc chăn trải xuống sàn:

“Nhưng chúng ta có thể dựng một căn cứ bí mật, tiếng sấm sẽ không nghe thấy mật khẩu ở đây.”

Tiểu Mãn chớp chớp mắt.

Tôi dùng gối ôm dựng thành một chiếc lều, mở máy tính bảng phát nhạc piano nhẹ nhàng, rồi mang thêm sữa nóng đến. Lúc Hạ Dữ Hành xuống lầu, anh nhìn thấy hai mẹ con chúng tôi đang chui dưới chăn, còn tôi thì nghiêm túc bàn bạc mật khẩu căn cứ với Tiểu Mãn.

“Vừng ơi mở cửa bình thường quá.”

Tiểu Mãn nói.

“Vậy gọi là ‘Hôm nay Tiểu Lam muốn ăn dâu tây’?”

Cuối cùng thằng bé cũng bật cười, đôi mắt cong lên.

Hạ Dữ Hành đứng tại chỗ nhìn rất lâu, sau đó mới cởi áo vest, ngồi xuống bên ngoài chiếc lều.

“Sao bố không vào?”

Tiểu Mãn hỏi.

“Căn cứ chật quá.”

Tôi vén một góc chăn lên:

“Hạ tiên sinh có thể đăng ký gia nhập, nhưng phải nộp phí thành viên.”

Anh nhướng mày:

“Bao nhiêu?”

“Một phần trái cây, cộng thêm sáng mai đưa Tiểu Mãn đến trường mẫu giáo.”

“Thành giao.”

Ngày hôm sau, trước cổng trường mẫu giáo, Tiểu Mãn nắm tay tôi và Hạ Dữ Hành, suốt dọc đường không chịu buông ra.

Trong lớp có một bạn nhỏ chạy tới hỏi:

“Hạ Dư Mãn, mẹ cậu về rồi à?”

Tiểu Mãn dừng lại, nhìn tôi một cái trước, lưng cũng thẳng hơn vài phần.

“Đây là mẹ tớ.”

Thằng bé nói:

“Mẹ tên là Trình Vụ.”

Tim tôi nóng lên, ngồi xổm xuống giúp nó chỉnh lại quai cặp:

“Ừ, mẹ là mẹ của Tiểu Mãn.”

Chiều hôm đó, cô giáo nhắn tin cho tôi, nói Tiểu Mãn chủ động tham gia tiết học vẽ, còn vẽ một gia đình ba người đang ăn bánh trong tiệm hoa.

Tôi chuyển ảnh cho Hạ Dữ Hành. Vài phút sau, anh trả lời tôi:

“Tối về sớm, cùng nhau ăn cơm.”

Đây là lần đầu tiên anh chủ động bảo tôi về nhà ăn cơm.

5.

Bữa cơm gia đình ở nhà cũ họ Hạ vốn là dịp tôi không muốn đối mặt nhất.

Mẹ kế của Hạ Dữ Hành là Tần Mạn Nghi rất coi trọng quy củ. Lần đầu gặp tôi, bà ấy đã đánh giá quần áo của tôi là “quá đơn giản”, còn ám chỉ rằng một khi đã bước vào nhà họ Hạ thì nên gác công việc bên ngoài sang một bên.

Khi đó Hạ Dữ Hành chỉ nói một câu:

“Trình Vụ làm gì là chuyện của cô ấy.”

Tần Mạn Nghi liền không nhắc lại nữa, nhưng từ trước đến nay vẫn không quá thích tôi.

Trong bữa cơm gia đình lần đó, Tiểu Mãn ăn cơm không cẩn thận làm đổ canh lên khăn trải bàn.

Tần Mạn Nghi đặt đũa xuống:

“Lớn thế này rồi mà vẫn vụng về hấp tấp. Lúc Tri Dao còn ở đây, con bé luôn nói trẻ nhỏ phải được dạy quy củ từ bé.”

Sắc mặt Tiểu Mãn lập tức trắng bệch, bả vai co lại.

Tôi lấy khăn giấy lau tay áo cho thằng bé, ngẩng đầu nhìn Tần Mạn Nghi:

Chương trước Chương tiếp
Loading...