Cứ hễ dùng bữa ở nhà bố mẹ chồng
Chương 2
Tôi vẫn kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm, kết quả trước giờ đều ổn.
Một người đang khỏe mạnh không thể cứ vô duyên vô cớ mất ý thức hết lần này đến lần khác.
Vì thế, tôi đem những nghi vấn ấy nói với Trình Hạo Nhiên.
Tôi vốn chỉ hy vọng hắn bình tĩnh cùng tôi phân tích nguyên nhân.
Không ngờ vừa nghe xong, hắn lập tức nổi giận.
Hắn cho rằng tôi đang vu khống mẹ mình, thậm chí nói đầu óc tôi có vấn đề.
“Chẳng qua em vốn không ưa mẹ anh thôi!”
Hắn chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Mẹ đối xử với em còn chưa đủ tốt sao? Rốt cuộc em muốn bà phải làm thế nào nữa? Có phải nhất định khiến cả nhà anh náo loạn lên em mới hài lòng không?”
Tôi đứng sững.
Suốt ba năm kết hôn, đó là lần đầu tiên hắn nổi nóng với tôi đến mức ấy.
Cũng chính khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra một chuyện.
Trong lòng người đàn ông này, tôi chưa bao giờ có thể đứng ngang hàng với mẹ hắn.
Kể từ hôm ấy, tôi không nhắc lại nghi ngờ của mình trước mặt hắn.
Nhưng im lặng không đồng nghĩa với việc tôi đã tin tất cả chỉ là tưởng tượng.
Ngược lại, sự bất an ngày một lớn hơn.
Rồi lần thứ tư xảy ra vào hôm qua.
Mẹ chồng lại gọi chúng tôi về dùng bữa.
Tôi đã định viện một lý do nào đó để không đi, nhưng Trình Hạo Nhiên lại nhận lời trước.
Cuối cùng, tôi đành đi theo.
Có điều lần này, tôi không còn tay không bước vào nhà họ Trình như trước.
Trước khi xuất phát, tôi mở điện thoại quay một đoạn video, ghi lại rõ thời gian cũng như trạng thái tỉnh táo của bản thân.
Tôi còn chuẩn bị riêng một chai nước.
Kế hoạch rất đơn giản.
Không uống bất kỳ thứ gì ở nhà chồng.
Không ăn thức ăn của họ.
Tôi muốn xem liệu mình có còn rơi vào trạng thái ngủ mê man nữa hay không.
Thế nhưng khi chúng tôi vừa đến, mẹ chồng đã bưng ra một đĩa sủi cảo.
Bà nói biết tôi thích nhân hẹ nên đã cố tình gói riêng.
Nếu tôi kiên quyết không động đũa ngay trước mặt bà, thái độ đề phòng sẽ quá rõ ràng.
Cuối cùng, tôi ăn đúng năm cái.
Ngoài ra chỉ uống một ngụm trà do bà rót.
Sau đó tôi lấy lý do dạ dày khó chịu để từ chối tất cả những món còn lại.
Nhưng vẫn vô ích.
Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc mình nuốt xong chiếc sủi cảo thứ năm.
Đầu óc bắt đầu choáng váng.
Hai mí mắt nặng đến mức gần như không thể mở ra.
Mọi thứ trước mắt dần tối xuống.
Rồi tôi chẳng còn biết gì.
Lần tiếp theo có ý thức, nơi tôi nhìn thấy đã là trần phòng bệnh.
Đến lúc ấy, tôi không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
Tôi phải tìm ra nguyên nhân.
Nếu có người thật sự động tay động chân vào đồ ăn của tôi, tôi phải biết người đó là ai.
Nếu vấn đề thật sự nằm ở cơ thể tôi, tôi cũng cần một kết luận rõ ràng.
Tôi không thể tiếp tục sống trong trạng thái chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình.
Càng không thể mỗi lần bước vào nhà bố mẹ chồng lại có cảm giác giống như đang đem tính m/ạ/ng ra đánh cược.
Sáng hôm sau, tôi một mình tìm đến khu chợ chuyên bán thiết bị điện tử.
Trước đó tôi đã tra cứu kỹ.
Có một loại máy ghi âm rất nhỏ, đủ để giấu trong góc kín mà người khác khó nhận ra. Pin của nó có thể duy trì hơn mười tiếng.
Tôi bỏ hơn ba trăm tệ mua một chiếc.
Người bán hàng là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi.
Có lẽ hiếm khi thấy một phụ nữ đi một mình đến mua loại thiết bị này, ông ta nhìn tôi với vẻ tò mò rồi hỏi:
“Cô định dùng nó làm gì vậy?”
Tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
“Nhà tôi có chuột. Tôi muốn đặt máy nghe thử xem ban đêm chúng chui ra từ đâu.”
Ông chủ nghe vậy cũng không hỏi sâu hơn.
Ông giúp tôi thiết lập thiết bị, sau đó hướng dẫn cách dùng điện thoại điều khiển từ xa.
Mang máy về, tôi giấu nó vào bên trong vỏ một cục sạc dự phòng nhỏ.
Nhìn từ ngoài vào, nó chẳng khác một chiếc sạc bình thường.
Kể cả có người vô tình nhìn thấy cũng rất khó lập tức sinh nghi.
Cuối tuần kế tiếp, Trình Hạo Nhiên lại đề nghị về nhà bố mẹ ăn cơm.
Lần này tôi không phản đối.
Thậm chí còn tỏ ra vui vẻ.
“Được thôi. Em cũng hơi nhớ đồ mẹ nấu rồi.”
Trước lúc bước khỏi cửa, tôi lặng lẽ nhét cục sạc đã cải tạo vào túi.
Tim đập nhanh đến mức chính tôi cũng nghe rõ.
Tôi hiểu mình đang mạo hiểm.
Một khi bị phát hiện, tôi thậm chí không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Nhưng lúc này, nỗi sợ đã không còn quan trọng bằng việc tìm ra sự thật.
Tôi cần biết trong những khoảng thời gian mình mất ý thức, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Khi chúng tôi đến nơi, căn nhà vẫn chẳng có gì khác thường.
Mẹ chồng đang tất bật chuẩn bị thức ăn trong bếp.
Bố chồng ngồi xem tivi ở phòng khách.
Trình Hạo Nhiên vừa ngồi xuống sofa đã lấy điện thoại ra lướt.
Tôi chờ đúng lúc cả ba người đều ở khu vực phòng khách rồi tìm cớ rời đi.
Phòng làm việc nằm sâu nhất trong căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách của bố mẹ chồng.
Bình thường gần như chẳng có ai vào đó.
Tôi bước vào, nhanh chóng quan sát xung quanh.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở giá sách.
Trên tầng cao nhất có mấy cuốn sách cũ chất cạnh nhau.
Tôi đặt cục sạc dự phòng vào một góc khuất phía sau chúng.
Vị trí đó rất khó bị chú ý.
Sau khi giấu xong, tôi lấy điện thoại ra mở ứng dụng kiểm tra.
Tín hiệu vẫn hoạt động bình thường.
Tôi lập tức rời khỏi phòng, quay lại ngồi cùng mọi người như thể chưa từng bước vào đó.
Bữa cơm bắt đầu không lâu sau.
Lần này, bất cứ món nào mẹ chồng mang lên bàn cũng khiến tôi chú ý.
Tôi nhìn kỹ màu sắc, thậm chí còn kín đáo ngửi thử, muốn xem có mùi gì khác thường hay không.
Mẹ chồng vẫn đối xử với tôi nhiệt tình hệt mọi lần.
Bà liên tục gắp đồ ăn vào bát tôi.
“Uyển Thanh, sao mẹ thấy dạo này con gầy đi thế?”
Bà nhìn tôi, đôi mắt cong lên đầy vẻ quan tâm.
“Công việc bận quá phải không? Ăn thêm đi con.”
Nói rồi, bà lại đẩy bát canh về phía tôi.
“Canh này mẹ hầm hơn hai tiếng đấy, uống thêm một chút.”
Tôi nâng bát lên môi.
Nhìn qua, tôi giống như vừa uống một ngụm.
Nhưng thực tế, phần lớn số canh ấy đã bị tôi kín đáo nhả vào khăn giấy đặt bên cạnh.
Từng động tác đều được tôi thực hiện cực kỳ cẩn thận.
Cẩn thận đến mức Trình Hạo Nhiên đang ngồi ngay bên cạnh cũng không nhận ra điều bất thường.
Triệu Tú Lan đứng bất động.
Bà nhìn con trai như thể lần đầu tiên nhận ra người trước mặt đã không còn là đứa trẻ chỉ cần bà nổi giận là lập tức cúi đầu nghe lời nữa.
Một lúc lâu sau, bà mới cười lạnh.
“Quy tắc?”
“Bây giờ ở nhà con trai mình mà mẹ còn phải tuân theo quy tắc?”
Trình Minh Hạo đặt hộp sữa bột xuống.
“Không phải nhà của riêng con.”
“Là nhà của con và Nhược Hà.”
“Cho nên không chỉ mẹ. Ngay cả con cũng phải tôn trọng người còn lại.”