Cô Chị Ăn Hại Nguy Hiểm
Chương 2
Tôi để mặc cô nắn tay mình, khóe mắt thì liếc sang Phó Viễn Hạo.
Cậu ta đang đỏ bừng cả mặt.
Không vui tí nào!
Thế mà ba mẹ lại không lập tức an ủi cậu ta!
Cậu ấm nhà giàu cảm thấy như bầu trời sắp sập xuống đến nơi, cắn môi uất ức đến mức không nói nên lời.
Vừa về đến nhà, cậu ta liền “rầm” một tiếng mở toang cửa xe, tức tối chạy thẳng vào trong.
Tôi thì thong thả bước theo sau, vừa vào cửa đã tiện miệng sai vặt:
“Ê em trai, lấy cho chị đôi dép.”
“Cô bảo tôi… lấy dép cho cô á?!”
Phó Viễn Hạo trợn tròn mắt. Cậu ta từ nhỏ sống trong nhung lụa, đừng nói là phục vụ người khác, đến năm năm tuổi còn chưa từng tự mang giày!
Giờ lại bị bắt đi hầu hạ người ta?!
“Cô cút ra ngoài cho tôi! Đây là nhà tôi!”
Cậu ta giận quá, bất ngờ đưa tay định đẩy tôi ra.
“Viễn Hạo!”
“Dừng lại ngay!”
Một nam một nữ cùng lúc hoảng hốt hét lên.
“Tiểu Phán, con không sao chứ?”
Tôi đang đứng ngay mép cầu thang, may mà chú kịp thời đỡ lấy tôi, nhưng vẫn bị dọa cho sợ đứng hình.
Phó Viễn Hạo đứng im tại chỗ, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Mắt đỏ hoe.
“Con không cần chị! Con không cho phép cô ta ở trong nhà con!”
“Phó Viễn Hạo!”
Chú lên tiếng.
Giọng trầm thấp đầy uy nghiêm, khiến Phó Viễn Hạo lập tức sợ đến cứng đờ.
“Xin lỗi!”
Không cho phép phản kháng.
Phó Viễn Hạo mím chặt môi, trên màn phụ đề toàn là những dòng xót xa.
【Nam chính là thiếu gia mà! Sao có thể đi hầu người khác được? Tôi thấy con nhỏ Lâm Phán này rõ ràng cố tình đấy!】
【Nó chọc tức bé cưng nam chính mà! Trời ơi, đúng là có tâm cơ, ghét quá đi mất.】
Tôi nằm ngoan trong lòng cô, lễ phép nói:
“Là con không đúng, vừa rồi con bảo em trai lấy giúp con đôi dép. Ở viện phúc lợi bọn con, đứa vào trước sẽ giúp đứa vào sau. Con không biết là em sẽ tức giận.”
Càng hiểu chuyện, tôi lại càng khiến Phó Viễn Hạo trở nên kiêu căng vô lý trong mắt người lớn.
Giọng chú lạnh đi thêm mấy phần:
“Muốn ba nhắc lại lần nữa không? Xin lỗi.”
Phó Viễn Hạo cắn môi đến gần rướm máu, mắt long lanh nước như sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn cố nhịn xuống.
“Xin lỗi!”
Cậu ta như thể vừa bị sỉ nhục ghê gớm, nói xong liền quay đầu bỏ chạy vào phòng.
“Đứa nhỏ này…”
Cô lo lắng nhìn theo bóng lưng cậu ta.
Nhưng phần lớn sự quan tâm vẫn dành cho việc ổn định tôi, cô thở dài rồi cũng không bận tâm nữa.
Tiểu Hạo đúng là bị cô nuông chiều hư rồi. Không chỉ ở nhà như vậy, mà ở trường cũng chẳng có bạn bè, lúc nào cũng cô độc, khép mình.
Hy vọng sau này có thể thay đổi được.
Tôi được hai người, một bên nắm một tay, cùng dắt đi, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp biệt thự.
“Cô ơi, sân vườn nhà mình rộng quá, còn có cả xích đu nữa!”
“Oa, chú ơi, đây là cá vàng nhà chú nuôi ạ?”
Họ dắt tôi đi khắp nơi, cứ như ba người thật sự là một gia đình.
Phó Viễn Hạo đứng trong phòng, từ cửa sổ nhìn xuống cảnh tượng ấy, tức đến muốn phát điên.
Giây tiếp theo, tôi gõ cửa phòng cậu ta.
“Em trai ơi, ăn cơm thôi~”
Phó Viễn Hạo chẳng thèm để ý đến tôi.
Nhìn cái mặt cậu ta là thấy muốn viết to ba chữ “ghét cay ghét đắng” rồi.
Nhưng tôi thì chẳng để bụng.
Ngược lại, còn nhỏ giọng thì thầm kiểu ác quỷ trong bữa ăn.
“Rót cho chị ly nước trái cây đi.”
Chú thì đã ăn được nửa bữa thì phải đi làm, cô cũng ra nghe điện thoại, trên bàn ăn giờ chỉ còn lại tôi và Phó Viễn Hạo.
Cậu ta hừ lạnh một tiếng.
“Dựa vào đâu mà tôi phải rót!”
“Vậy thì chơi trò này đi. Nếu chị thắng, từ nay em phải ngoan ngoãn gọi chị là ‘chị’. Còn nếu chị thua, mai chị sẽ tự động cuốn gói về lại viện phúc lợi. Sao nào, dám không?”
Mắt Phó Viễn Hạo sáng rực lên.
Phụ đề cũng hò reo rần rần.
【Lâm Phán này tự đào hố chôn mình rồi! Nam chính nhà chúng ta nổi tiếng IQ cao, dù mới bảy tuổi mà đầu óc hơn người lắm đó nha!】
【Ai hiểu được sự quyến rũ của việc nam chính đi thi toán Olympic từ bé chứ! Hừ, để xem mai Lâm Phán phải cuốn xéo thế nào!】
Phó Viễn Hạo ưỡn thẳng lưng, khí thế ngút trời.
“Nói đi, thi cái gì?”
“Hay để em chọn nhé?”
Cậu ta sĩ diện lắm, vừa nghe vậy thì lập tức phản phản ứng ngược lại.
“Cô chọn đi! Đừng đến lúc thua rồi bảo là tôi bắt nạt, cố ý đuổi cô!”
“Vậy thì chị không khách sáo đâu nhé!”
Chờ đúng câu này!
Tôi tinh ranh chỉ vào bàn ăn.
“Thi xem ai ăn hết món trên đĩa trước! Vì là chị đề nghị nên để em chọn món trước.”
Phó Viễn Hạo nghiêm túc, nhanh như chớp bưng ngay đĩa có ít đồ ăn nhất.
Đó là đĩa bông cải xanh — bình thường cậu ta chẳng bao giờ ăn thứ này, nhưng những món còn lại đều quá nhiều, thịt thì còn phải nhai kỹ, quá tốn thời gian. Quả nhiên, lựa chọn thông minh.
“Đến lượt chị!”
Cậu ta chắc mẩm phần thắng nằm trong tay.
Cậu ta vừa nhìn kỹ rồi — mấy đĩa còn lại món nào cũng nhiều, đặc biệt là đĩa thịt kho tàu kia…
Tôi đưa tay ra, không chần chừ kéo ngay đĩa thịt kho về phía mình.
“Bắt đầu!”
Phó Viễn Hạo lập tức nhét bông cải vào miệng, vì muốn thắng nên chẳng màng lễ nghĩa, dùng tay nhồi luôn!
Tôi cười hồn nhiên, rồi bất thình lình bưng cả đĩa thịt, nghiêng thẳng vào miệng!
【Khoan! Tôi nhìn nhầm không? Sao đĩa thịt kho vừa cái đã hết sạch thế kia?!】
【Trời ơi, làm tôi cũng đói theo luôn rồi đấy!】
【Lâm Phán định làm gì vậy trời?!】
Chỉ thấy tôi không chỉ ăn hết sạch đĩa thịt, mà còn nhanh chóng úp một bát cơm vào đó.
Nước sốt ăn không thì mặn, trộn cơm là chuẩn bài!
Phó Viễn Hạo mắt đỏ hoe, cố nhai bông cải cho xong. Đến khi chỉ còn một miếng cuối cùng, ngẩng đầu lên thì tôi đã đặt đĩa xuống rồi.
Thậm chí còn đưa tay định gắp món cá đầu đậu phụ tiếp theo…
Cậu ta thua rồi!
Thua tâm phục khẩu phục!
Dù đã chọn món ít nhất, vẫn thua thảm trước con “quái vật ăn uống” vừa xử đẹp một đĩa thịt kho và một bát cơm!
Cạch.
Một ly nước được đặt trước mặt cậu ta.
Tôi vẫn còn mải nhai, không ngẩng đầu lên, thản nhiên ra lệnh:
“Rót ly nước trái cây.”
Phó Viễn Hạo nuốt ngụm bông cải cuối cùng trong đau đớn, tủi thân nhảy xuống ghế đi rót nước.
Nửa đêm, tôi rón rén bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Phó Viễn Hạo.
【Cô bé này định làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm không ngủ mò qua tìm nam chính là sao? Chẳng lẽ mới tí tuổi đầu mà đã có tâm tư gì rồi?!】
【Nam chính hôm nay bị sai rót nước tám lần, đưa điều khiển ba lần, tìm dép năm lần. Giờ có tâm tư gì chắc cũng muộn rồi, thù chắc chất thành núi mất thôi!】
Phó Viễn Hạo đúng là đang oán tôi đến mức mất ngủ, nằm trên giường mà giận đến trằn trọc.
Cậu ta mở cửa ra, trừng mắt nhìn tôi.
“Lại muốn gì nữa!”
“Gọi chị đi.”
Cậu ta hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại.