Chồng Ơi, Em Chỉ Muốn Anh

Chương 3



03

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không tài nào hiểu nổi.

Đành phải đi hỏi ý kiến anh trai, người có kinh nghiệm tình trường phong phú.

Nghe xong, anh ấy nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc: “Còn sao nữa, trái tim bị em làm tổn thương đến tan nát rồi chứ sao.”

“Lúc em đá Trình Vọng, vừa hay có một người đàn ông khác gọi em là chị, bảo sao anh ấy không nghĩ em vì người ta nên mới đá mình.”

Tôi lập tức hiểu ra, vội hỏi anh ấy phải làm sao.

Dù sao hình như Trình Vọng đã chặn tôi rồi…

Anh trai nheo mắt: “Xem ra em vẫn còn thích người ta? Muốn gả cho cậu ta?”

Tai tôi đỏ lên, khẽ gật đầu.

Anh trai cười đầy ẩn ý: “Được, cứ chờ đi.”

“Anh sẽ lo liệu ổn thỏa cho em.”

Nhưng tôi không ngờ “lo liệu ổn thỏa” mà anh ấy nói lại có ý nghĩa như thế này.

Sau khi nhìn thấy Trình Vọng bị trói, tôi hoảng loạn nhìn về phía cửa.

Anh trai nhướng mày với tôi, trong đáy mắt giấu một nụ cười đầy trêu chọc: “Chơi vui nhé.”

Rầm một tiếng, cánh cửa bị khóa từ bên ngoài.

Tôi vội chạy tới, thử thế nào cũng không mở được.

Phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn của Trình Vọng: “Hứa Duy Nhất, em thật sự coi anh như chó mà chơi đấy à?”

Tôi hoảng loạn cụp mắt, nói năng lộn xộn để giải thích: “Không… không phải… em cũng không biết.”

“Là anh trai em, anh ấy nói sẽ lo liệu ổn thỏa cho em… Ừm…”

Hình như càng giải thích lại càng không ổn.

Trình Vọng cười lạnh một tiếng: “Em nghĩ anh sẽ tin sao?”

Được rồi…

Tôi ủ rũ đứng yên tại chỗ, bối rối xoắn những ngón tay.

Sau đó Trình Vọng hình như lại xù lông: “Hứa Duy Nhất, trói anh tới đây rồi cứ thế bỏ mặc anh à?”

Tôi lúc này mới nhận ra, vội vàng bước tới, luống cuống tháo dây trói cho anh.

Trình Vọng khẽ hừ một tiếng, giọng khàn hơn vài phần: “Ai bảo em tháo…”

“Loại nút thắt chuyên nghiệp này, em không tháo được đâu.”

Tôi nhìn sợi dây đã có chút đầu mối, không khỏi nghi hoặc: “Thật sao?”

Anh khẽ gật đầu, vành tai đỏ đến mức gần như trong suốt.

Tôi đành từ bỏ, ủ rũ đứng sang một bên.

Đang nghĩ xem nên giải thích với anh thế nào về cậu em trai ngày hôm đó và chuyện chia tay trước đây.

Trình Vọng đột nhiên hắng giọng, giọng nói có chút mất tự nhiên: “Hứa Duy Nhất, anh hơi ngứa, em… gãi giúp anh.”

Thấy tâm trạng anh có vẻ đã dịu đi, tôi lập tức bước tới: “Ở đâu vậy?”

Anh quay mặt sang chỗ khác, giọng rất trầm: “… Bụng.”

Ồ.

Tôi gật đầu.

Nhưng ngay khoảnh khắc tay vừa chạm vào cổ áo, tôi lập tức rụt tay về, quay đầu tìm một chiếc bàn chải đánh răng trong phòng.

Thấy tôi cầm bàn chải đánh răng quay lại, sắc mặt Trình Vọng sa sầm.

Anh lại tức giận rồi…

Lồng ngực phập phồng mấy lần, anh mới chậm rãi lên tiếng: “Vứt cái bàn chải chết tiệt đó đi, lại đây.”

Tôi ngơ ngác làm theo, vứt đồ xuống rồi đứng trước mặt anh.

Sợi dây trói Trình Vọng đột nhiên lỏng ra, khiến tôi giật mình.

“Anh anh anh… Chẳng phải anh nói đây là nút thắt chuyên nghiệp, không tháo được sao?”

Anh xoay cổ tay, ánh mắt tối tăm khó đoán.

“Hứa Duy Nhất, anh không biết rốt cuộc em có ý gì khi hết lần này đến lần khác trêu chọc anh.”

“Nhưng nếu em đã lựa chọn chọc vào anh, thì đừng hối hận.”

Nói xong, anh sải bước về phía cửa, không biết đã làm gì.

Cánh cửa lập tức mở ra.

Tôi ngẩn người rất lâu mới hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc.

Vội vàng đuổi theo anh.

Tôi còn chưa giải thích hiểu lầm trước đó với anh mà!

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...