Chồng nhất quyết đi Tam Á
Chương 3
Tôi đã từng nghĩ vợ chồng là một thể.
Anh bận kiếm tiền, tôi giúp anh chăm sóc gia đình.
Ai làm nhiều một chút không quan trọng.
Nhưng lâu dần, anh bắt đầu coi những gì tôi làm là đương nhiên.
Tệ hơn nữa.
Ngay cả tôi cũng từng coi nó là đương nhiên.
Sáng hôm sau, tôi lại gọi cho Chu Khải.
Không nghe.
Chín giờ mười ba phút, tôi gọi lần thứ mười ba.
Không nghe.
Mười giờ hai mươi phút, lần thứ mười bốn.
Bị từ chối.
Mười một giờ, Hứa Mạn nhắn cho tôi.
“Chị dâu, hôm qua Tổng giám đốc Chu uống hơi nhiều, sáng nay đang nghỉ. Buổi chiều còn có cuộc họp quan trọng, chị đừng gọi liên tục nữa, ảnh hưởng trạng thái của anh ấy.”
Tôi nhìn dòng chữ đó gần một phút.
Sau đó chụp màn hình.
Không trả lời.
Mười hai giờ, bác sĩ đến kiểm tra.
Tình trạng của bố chồng tạm thời ổn định.
Nghe nói đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất, tôi mới thở ra được một hơi.
Tôi tranh thủ xuống căng tin mua cháo.
Lúc quay lại, chú Trần hàng xóm đã tới.
Chú vừa nhìn thấy tôi đã cau mày.
“Tiểu Khải đâu?”
“Đi công tác.”
“Bố nó suýt không còn nữa mà còn công tác?”
Tôi không biết trả lời thế nào.
Bố chồng nằm trên giường nói khẽ.
“Nó chưa biết.”
Tôi đặt cháo xuống.
“Biết rồi.”
Bố chồng quay sang nhìn tôi.
Tôi lấy điện thoại ra.
“Con đã gọi mười bốn cuộc.”
“Khách sạn cũng liên lạc rồi.”
“Đồng nghiệp anh ấy nói đã chuyển lời.”
Khuôn mặt bố chồng lập tức cứng lại.
Chú Trần càng không nhịn nổi.
“Nó biết mà không về?”
Tôi không nói.
Nhưng sự im lặng đôi khi đã là câu trả lời.
Bố chồng quay mặt sang cửa sổ.
Suốt buổi chiều không nhắc đến Chu Khải thêm lần nào.
Ngày thứ hai sau phẫu thuật, Chu Khải nhắn cho tôi một câu.
“Đang bận, tối nói.”
Không hỏi bố thế nào.
Không hỏi chuyện gì xảy ra.
Thậm chí không nhắc đến tin nhắn tôi đã gửi.
Tôi nhìn bốn chữ đó, cảm giác cuối cùng trong lòng cũng nguội hẳn.
Tôi trả lời.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Buổi tối anh không gọi.
Ngày thứ ba anh cũng không gọi.
Tôi gọi thêm bốn cuộc nữa.
Không phải vì tôi còn chờ mong.
Mà vì tôi muốn cho chính mình một câu trả lời hoàn chỉnh.
Mười tám cuộc.
Từ cuộc đầu tiên lúc xe cấp cứu đóng cửa, đến cuộc cuối cùng vào chín giờ bốn mươi bảy phút tối ngày thứ ba.
Không cuộc nào được anh chủ động nghe.
Đến cuộc thứ mười tám, người bắt máy vẫn là Hứa Mạn.
Lần này là số điện thoại di động của Chu Khải.
“A lô?”
Tôi nhìn tên người nhận hiện trên màn hình.
“Đây là điện thoại của chồng tôi.”
Hứa Mạn lập tức nói.
“Anh ấy đang tắm.”
Tôi không nói gì.
Cô ta vội vàng bổ sung.
“Chị đừng hiểu lầm, lúc nãy điện thoại anh ấy hết pin, tôi cầm giúp. Chúng tôi vừa mới từ hiện trường về khách sạn.”
Tôi vẫn im lặng.
Có lẽ chính sự im lặng ấy khiến cô ta khó chịu.
Giọng cô ta bắt đầu cứng lên.
“Chị dâu, thật ra tôi cảm thấy chị nên tin tưởng chồng mình hơn.”
“Lần này dự án rất quan trọng.”
“Tám ngày chúng tôi đều chạy khắp nơi, ngày nào cũng ngủ bốn năm tiếng.”
“Nếu chị cứ vì chuyện trong nhà mà liên tục gọi như vậy, áp lực của Tổng giám đốc Chu sẽ rất lớn.”
Tôi hỏi.
“Bố anh ấy nằm viện là ‘chuyện trong nhà’?”
“Ý tôi không phải thế.”
“Vậy ý cô là gì?”
“Tôi chỉ cảm thấy chú ấy đã có chị chăm sóc rồi.”
Một câu đó khiến tôi thật sự bật cười.
Tôi hỏi.
“Cho nên vì có tôi, con trai ông ấy có thể biến mất?”
“Chị dâu, chị đừng cố tình xuyên tạc lời tôi.”
“Tôi không xuyên tạc.”
“Tôi chỉ đang ghi nhớ.”
Tôi cúp máy.
Mười tám cuộc gọi.
Bốn bản ghi âm.
Ba ảnh chụp màn hình.
Tôi lưu tất cả vào một thư mục.
Tên thư mục chỉ có bốn chữ.
“Bố nhập viện.”
Từ ngày đó trở đi, tôi không gọi thêm lần nào nữa.
Bố chồng nằm viện sáu ngày.
Ngày thứ năm được chuyển sang phòng bệnh thường.
Ngày thứ sáu có thể xuống giường đi lại chậm rãi.
Chu Khải vẫn ở Tam Á.
Tôi xin nghỉ phép ba ngày, sau đó ban ngày đi làm, buổi tối đến bệnh viện.
Chú Trần và một người họ hàng của bố chồng thay nhau trông ban ngày.
Đến ngày thứ bảy, bác sĩ nói có thể chuẩn bị xuất viện.
Tôi bắt đầu liên hệ một trung tâm phục hồi chức năng tim mạch gần nhà.
Cũng trong chiều hôm đó, bố chồng gọi tôi lại.
“Tiểu Ninh.”
“Bố muốn hỏi con một chuyện.”
Tôi đang bóc cam.
“Bố hỏi đi.”
“Nếu lần này bố không qua khỏi, con có phải cũng định một mình lo hậu sự cho bố không?”
Tay tôi khựng lại.
“Bố đừng nói chuyện xui.”
“Bố hỏi thật.”
Ông nhìn tôi.
“Con có gọi cho Tiểu Khải đến cùng không?”
Tôi lấy điện thoại mở lịch sử cuộc gọi, đưa cho ông.
Mười tám cuộc.
Tất cả đều nằm đó.
Bố chồng đeo kính lão, nhìn từng dòng.
Từ cuộc đầu tiên.
Đến cuộc cuối cùng.
Rất lâu sau, ông đặt điện thoại xuống.
“Đưa mấy đoạn ghi âm cho bố nghe.”
Tôi hơi do dự.
“Bố vừa phẫu thuật xong.”
“Bố nghe.”
Tôi không mở hết.
Chỉ mở đoạn đầu tiên và đoạn cuối cùng.
Đoạn đầu là Hứa Mạn nói Chu Khải đang ăn với khách, không tiện nghe.
Đoạn cuối là cô ta nói.
“Chú ấy đã có chị chăm sóc rồi.”
Bố chồng nghe xong không nói gì.
Ông ngồi tựa trên giường gần mười phút.
Sau đó mới chậm rãi hỏi tôi.
“Tiểu Ninh.”
“Con mệt không?”
Tôi cúi đầu bóc phần xơ trắng trên múi cam.
Không biết tại sao, câu hỏi rất đơn giản ấy lại khiến sống mũi tôi cay lên.
Chín năm.
Chu Khải chưa từng hỏi tôi như vậy.
Anh chỉ hỏi.
“Xong chưa?”
“Em đi được không?”
“Em xử lý trước nhé?”
“Có chút chuyện này mà cũng phải gọi cho anh?”
Tôi đặt múi cam xuống.
“Mệt.”
“Rất mệt.”
Bố chồng gật đầu.
“Bố biết rồi.”
Ngày thứ tám, Chu Khải trở về.
Anh không báo trước.
Khoảng bốn giờ chiều, tôi vừa đưa bố chồng từ bệnh viện về căn nhà cũ thì nghe tiếng chìa khóa mở cửa.
Chu Khải kéo vali bước vào.
Trên người là áo sơ mi trắng, quần dài màu xám, cổ tay còn đeo chiếc vòng tay của khách sạn.
Anh nhìn thấy đôi dép bệnh viện dưới cửa trước, khựng lại.
Sau đó ánh mắt rơi lên bố chồng đang ngồi trên sofa.
Sắc mặt anh thay đổi.
“Bố?”
“Bố sao vậy?”
Bố chồng nhìn anh.
Không nói.
Chu Khải quay phắt sang tôi.
“Bố anh nhập viện?”
Tôi đang sắp thuốc vào hộp.
“Ừ.”
“Bao giờ?”
“Bảy ngày trước.”
Anh lập tức nổi giận.
“Bảy ngày?”
“Thẩm Ninh, bố anh nhập viện bảy ngày mà em không nói với anh?”
Tôi dừng tay.
Bố chồng cũng ngẩng lên.
Chu Khải càng nói càng lớn tiếng.
“Em có biết ông ấy là bố anh không?”
“Có chuyện lớn như thế mà em giấu anh tám ngày?”
“Em muốn làm gì?”
“Muốn chứng minh không có em thì nhà này không vận hành được?”
Tôi nhìn anh.
Tám ngày trước, tôi còn có thể vì một câu nói như thế mà tức đến run người.
Nhưng bây giờ lại không còn cảm giác gì.
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở lịch sử cuộc gọi.
Đặt lên bàn trà.
“Mười tám cuộc.”
Chu Khải cau mày.
Tôi kéo danh sách xuống.
“Đây.”
“Từ chiều hôm bố lên cơn đau đến ngày thứ ba sau phẫu thuật.”
“Mười tám cuộc.”
“Ba cuộc bị anh từ chối.”
“Mười lăm cuộc không nghe.”
Đọc tiếp: Chương 4 →