Chỉ còn một ngày nữa là đến lúc làm thủ tục đăng ký kết hôn

Chương 1



Chỉ còn một ngày nữa là đến lúc làm thủ tục đăng ký kết hôn, tôi mới biết người đàn ông sắp trở thành chồng mình vẫn luôn âm thầm che giấu một cô gái khác.

Tối hôm ấy, tôi mang hồ sơ kết hôn đến tìm anh.

Không chất vấn, cũng chẳng tranh cãi, tôi đặt thẳng tập giấy xuống trước mặt anh rồi nói rõ điều kiện của mình.

Một là hủy hồ sơ.

Hai là đưa cô gái kia vào viện điều dưỡng.

Tần Cảnh Thâm không trả lời ngay.

Anh mang thuốc ra sân huấn luyện, ngồi ở đó suốt đêm.

Đến khi trời gần sáng, điếu thuốc cuối cùng cháy hết, anh mới quay trở lại, cầm bút ký tên.

Tôi từng nghĩ lựa chọn ấy đã đủ để khép lại tất cả.

Không ngờ chuyện thực sự xảy ra ngay trong lễ cưới.

Giữa lúc Tần Cảnh Thâm đang chuẩn bị trao bó hoa cho tôi, một bóng người bất ngờ xông qua đám đông, lao thẳng về phía sân khấu.

Đó là một cô gái trẻ.

Trên cổ tay cô ta chằng chịt những vết thương.

Cô ta nhìn Tần Cảnh Thâm, giọng nghẹn lại.

“Anh Tần, anh trai em đã ch/e/t vì anh. Bây giờ ngay cả chút tình cảm cuối cùng, anh cũng không thể dành cho em sao?”

Bàn tay đang cầm hoa của Tần Cảnh Thâm cứng lại.

Một giây sau, bó hoa rơi xuống sàn.

Anh không giải thích với tôi lấy một câu, lập tức quay người đuổi theo cô ta.

Tôi tháo bông hoa đỏ lớn cài trước ngực, đồng thời đưa tay giữ vị chỉ huy đang làm chủ hôn lại.

“Tần Cảnh Thâm.”

Tôi gọi anh từ phía sau.

“Nếu hôm nay anh bước qua cánh cửa đó, hồ sơ kết hôn của chúng ta sẽ bị hủy.”

Anh dừng lại.

Chỉ trong chốc lát.

Rồi bóng lưng ấy vẫn tiếp tục đi xa, cuối cùng biến mất sau cánh cửa lễ đường.

Âm nhạc ngừng lại.

Không gian náo nhiệt ban nãy bỗng chìm vào một sự im lặng khó xử.

Ngay sau đó, tiếng bàn tán bắt đầu vang lên khắp nơi.

Từng âm thanh lọt vào tai, sắc nhọn đến mức khiến đầu óc tôi tê dại.

Tôi vẫn đứng nguyên trên sân khấu, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đã không còn bóng người.

Cho đến khi bố mẹ bước tới.

Mẹ khoác áo ngoài lên vai tôi, bố đứng bên cạnh, khẽ nói:

“An An, về nhà với bố mẹ.”

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu.

Ba người cùng bước xuống sân khấu.

Lúc đi ngang bàn của bố mẹ Tần Cảnh Thâm, tôi dừng lại.

Mẹ anh lập tức đứng lên, nắm chặt tay tôi.

Mắt bà đỏ hoe.

“An An, Cảnh Thâm không cố tình làm cháu tổn thương đâu. Cháu đừng trách nó.”

Tôi im lặng rút tay mình về.

Sau đó, tôi cúi người thật sâu trước hai người họ.

“Bác trai, bác gái, cháu xin lỗi.”

Đó là tất cả những gì tôi nói.

Tôi không quay đầu thêm lần nào nữa, theo bố mẹ rời khỏi nơi vốn dĩ phải diễn ra lễ cưới của mình.

Đêm đầu tiên, Tần Cảnh Thâm không về.

Ngày thứ hai cũng vậy.

Mãi đến tối ngày thứ ba, cánh cửa căn hộ mới mở ra.

Mùi r/ư/ợ/u theo anh tràn vào phòng.

Tần Cảnh Thâm đứng ở cửa một lúc rồi mới nhìn thấy tôi đang ngồi trên sofa.

“Sao giờ này em vẫn chưa ngủ?”

Tôi không đáp.

Chỉ nâng tay, chỉ vào tập tài liệu đặt trên bàn.

“Đọc đi.”

Anh đi tới, cầm nó lên.

Vừa nhìn vài dòng, sắc mặt đã lập tức thay đổi.

Đó là thông báo cưỡng chế nhập viện dành cho Hứa Nhược Dao.

Sau khi t/ự làm bản thân b/ị th/ư/ơng giữa lễ cưới và gây rối trật tự quân đội, cô ta đã bị đưa đến trung tâm điều dưỡng tâm thần.

Tần Cảnh Thâm siết chặt tờ giấy.

“Em làm chuyện này?”

Giọng anh lạnh hẳn xuống.

Tôi ngước mắt nhìn anh.

“Quy định xử lý như vậy.”

Anh lập tức vò nát tập tài liệu trong tay, ném mạnh xuống sàn.

“Thẩm An, cô ấy là người bệnh!”

Giọng anh đột ngột cao lên.

“Anh trai cô ấy đã ch/e/t để cứu anh. Anh nợ cô ấy!”

Tôi vẫn ngồi yên.

“Anh nợ cô ta là chuyện của anh.”

“Không có nghĩa tôi cũng phải gánh món nợ ấy.”

Tần Cảnh Thâm nhìn tôi đầy tức giận.

“Em không thể thông cảm cho anh một lần sao?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt rất lâu.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy anh xa lạ đến đáng sợ.

Mười năm quen biết.

Trong suốt mười năm ấy, chưa bao giờ anh nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này.

Tôi không muốn tranh cãi thêm.

Tôi đứng lên, đi thẳng về phòng.

Trước khi đóng cửa, tôi chỉ để lại một câu.

“Tần Cảnh Thâm, thời gian tới chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Cánh cửa khép lại.

Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng đồ vật bị đập phá.

Tôi nằm trên giường, mở mắt cho đến sáng.

Khi trời sáng hẳn, bên ngoài đã yên tĩnh.

Tần Cảnh Thâm cũng không còn ở đó.

Trên bàn chỉ còn một mẩu giấy do anh để lại.

“Tôi đi chăm sóc Nhược Dao.”

Tôi đọc xong rồi vo lại, ném thẳng vào thùng rác.

Sau đó tôi thay quần áo, đến tổng viện quân đội làm việc.

Tôi là chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh trẻ nhất ở đây.

Ngày hôm ấy vừa hay có một ca phẫu thuật cực kỳ khó.

Từ lúc bước vào phòng mổ cho đến khi kết thúc, tôi đứng liên tục suốt mười ba tiếng.

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng mở ra, sức lực trong người tôi gần như đã cạn sạch.

Một đồng nghiệp đưa chai nước tới.

“Bác sĩ Thẩm, cô lại lập kỷ lục mới rồi.”

Tôi nhận lấy, chỉ cười nhẹ mà không đáp.

Sau khi trở về văn phòng, tôi mới phát hiện trên bàn có thêm một hộp giữ nhiệt.

Không cần hỏi cũng biết ai mang đến.

Tôi mở nắp.

Bên trong là món canh chim bồ câu tôi thích nhất.

Hơi ấm vẫn còn.

Tôi nhìn vài giây, sau đó đậy nắp, đặt hộp sang một bên.

Điện thoại đúng lúc đổ chuông.

Tên Tần Cảnh Thâm hiện trên màn hình.

Tôi để mặc chuông reo cho đến khi cuộc gọi tự ngắt.

Ngay sau đó, tin nhắn của anh gửi tới.

“Uống canh chưa? Anh tự tay nấu riêng cho em.”

Tôi chỉ trả lời:

“Ừ.”

Tin nhắn tiếp theo gần như xuất hiện ngay lập tức.

“Xin lỗi, hôm qua anh quá kích động.”

“An An, chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy. Đừng để chút chuyện nhỏ này phá hỏng tình cảm giữa hai đứa.”

Tôi đọc đi đọc lại hai dòng ấy.

Cuối cùng vẫn tắt màn hình, không trả lời.

Buổi tối, tôi trở về căn hộ mà trước đây chúng tôi đã chuẩn bị làm phòng tân hôn.

Nhưng vừa đến trước cửa, tôi đã nhìn thấy một người.

Hứa Nhược Dao đang đứng đó.

Trên người cô ta vẫn là quần áo bệnh nhân, khuôn mặt trắng bệch.

Vừa thấy tôi, cô ta lập tức gọi:

“Bác sĩ Thẩm.”

Tôi dừng lại.

“Tại sao cô ở đây?”

Cô ta cúi thấp đầu.

“Anh Tần đưa tôi ra ngoài.”

“Anh ấy bảo ở viện điều dưỡng quá ngột ngạt.”

Tôi lấy chìa khóa.

“Cô tìm tôi có việc gì?”

Hứa Nhược Dao chần chừ hồi lâu mới lí nhí hỏi:

“Tôi có thể vào ngồi một lát được không?”

“Không.”

Tôi từ chối ngay.

Mắt cô ta lập tức đỏ lên.

“Bác sĩ Thẩm, tôi biết cô không thích tôi.”

“Nhưng tôi thật sự không biết mình còn có thể đi đâu nữa.”

Nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má.

“Anh Tần từng nói sẽ chăm sóc tôi, giống như trước đây anh trai tôi đã chăm sóc anh ấy.”

“Tôi không mong gì nhiều.”

“Tôi chỉ muốn có một mái nhà thôi.”

Chương tiếp
Loading...