Cả Nhà Đều Có Bệnh, Riêng Ta Đã Khỏi

Chương 3



“Sao lại ngã thành thế này?”

Mẫu thân lạnh mặt kể lại mọi chuyện, nhưng vẫn cảm thấy chưa hả giận.

“Hôm nay Minh Nhu đã bị thương thành thế này.”

“Còn nó thì hay rồi. Chẳng qua chỉ là một cây đèn, thà đập vỡ ngay tại chỗ cũng không chịu khiến tỷ tỷ vui lòng một lần.”

Nghe xong, phụ thân nhìn ta với ánh mắt tràn đầy thất vọng.

“Chẳng qua chỉ là một cây đèn, có đáng để con làm loạn đến mức này không?”

Mẫu thân lại càng nói càng tức.

“Cây đèn chỉ là chuyện nhỏ, Bùi Hành mới thật sự khiến người ta lạnh lòng.”

“Minh Nhu vì đi tìm hắn mà bị thương ở chân. Hắn không chịu đỡ thì thôi, cuối cùng cũng chỉ sai tùy tùng đưa con bé về.”

“Còn bản thân hắn lại ở lại thưởng đèn cùng Minh Nghi.”

Trưởng tỷ vẫn luôn siết chặt góc chăn.

Nghe đến đây, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Mẫu thân, đừng trách Bùi công tử.”

Tỷ ấy cúi đầu.

“Chàng ấy có lẽ… thật sự không thích con.”

Mẫu thân vội vàng nắm lấy tay tỷ ấy.

“Nói bậy gì thế?”

“Con tốt như vậy, chẳng qua hắn vẫn chưa thật sự hiểu con mà thôi.”

Trưởng tỷ ngẩng đầu, mẫu thân đưa tay lau nước mắt cho tỷ ấy.

“Con mới quen hắn được bao lâu?”

“Hắn và Minh Nghi lại có giao tình mười năm, đương nhiên sẽ thân thiết hơn một chút.”

Phụ thân im lặng một lát, sắc mặt cũng dần dịu xuống.

“Mẫu thân con nói không sai.”

“Người với người phải ở bên nhau lâu ngày mới biết tốt xấu.”

“Sau này hắn hiểu được chỗ tốt của con, tự nhiên sẽ nhìn con bằng con mắt khác.”

Nghe xong, bàn tay vẫn luôn siết chặt góc chăn của trưởng tỷ dần dần thả lỏng.

Ta liền biết.

Phụ thân và mẫu thân lại dỗ dành tỷ ấy ổn thỏa rồi.

Căn bệnh của tỷ ấy nhiều năm không khỏi, quả thật không thể thiếu công lao của họ.

Ta xoay người trở về viện.

Cây đèn thỏ ngọc Bùi Hành tặng ta đã được treo trước giường.

Hai chiếc tai thỏ phản chiếu ánh đèn, bình yên nguyên vẹn.

Ta nhìn một lát, khẽ cong môi.

Mười năm trước, cây đèn ấy đã vỡ.

Còn hiện giờ, cây đèn này vẫn nguyên vẹn.

06

Sau một phen an ủi của phụ thân và mẫu thân ngày hôm ấy, bệnh của trưởng tỷ càng thêm trầm trọng.

Tỷ ấy bắt đầu dò hỏi sở thích của Bùi Hành khắp nơi.

Hôm nay tặng trà.

Ngày mai tặng điểm tâm.

Nghe nói chàng thường đến trường cưỡi ngựa bắn cung, tỷ ấy lại sai người tặng một đôi hộ uyển.

Đồ vật liên tục được đưa đến Bùi phủ như nước chảy, rồi cũng liên tục bị trả về như nước chảy.

Bùi Hành không nhận một món nào, nhưng trưởng tỷ vẫn chẳng hề nản lòng.

Có lẽ tỷ ấy cảm thấy, tặng một món không đủ thì tặng mười món.

Mười món vẫn không đủ, vậy thì tặng thứ đắt giá hơn.

Thế là khi sinh thần của Bùi Hành sắp đến, tỷ ấy lại nhìn trúng một chiếc nghiên Tùng Hạc.

Bùi Hành từng nhìn thấy nó ở nhà một người bạn, còn thuận miệng khen một câu.

Sau vài phen dò hỏi, tỷ ấy mới biết chiếc nghiên ấy hiện đang nằm trong tay một phú thương ở kinh thành.

Năm trăm lượng.

Tiền riêng trong tay trưởng tỷ không đủ.

Tỷ ấy liền mang mấy cây trâm vàng và vòng ngọc mẫu thân chuẩn bị cho mình đến hiệu cầm đồ.

Chiếc nghiên vừa đến tay chưa được hai ngày, tin tức đã truyền ra ngoài.

Khắp kinh thành đều biết đại cô nương Khương gia vì Bùi Hành mà cầm cố trang sức, bỏ ra năm trăm lượng mua về một chiếc nghiên Tùng Hạc.

Tin tức truyền về phủ.

Nghe xong, phụ thân đặt mạnh chén trà xuống.

“Vì một nam nhân mà cầm cố trang sức, mua lễ vật quý giá, còn khiến cả kinh thành đều biết.”

“Còn ra thể thống gì nữa!”

Trưởng tỷ cúi đầu, đầu ngón tay siết chặt khăn tay.

Rốt cuộc mẫu thân vẫn không đành lòng.

“Thôi vậy.”

“Chuyện đã truyền ra ngoài, bây giờ trách mắng nó cũng chẳng ích gì.”

Sắc mặt phụ thân vẫn trầm xuống.

Mẫu thân lại nói:

“Chỉ là hiện giờ cả kinh thành đều đã biết tâm ý của Minh Nhu.”

“Nếu Bùi gia vẫn mãi không có động tĩnh, thể diện của Minh Nhu biết đặt ở đâu?”

Chân mày phụ thân siết lại.

“Bùi gia cũng thật chẳng ra làm sao.”

“Minh Nhu là một cô nương, đã làm đến mức này, hắn cũng nên bày tỏ thái độ.”

Mẫu thân gật đầu.

“Cho dù không đến cầu thân, cũng nên nói rõ một câu.”

Phụ thân hừ lạnh.

“Nói rõ cái gì?”

“Nếu hắn thật sự có trách nhiệm, thì nên để Bùi gia đến phủ cầu thân.”

Trưởng tỷ cúi đầu vuốt ve chiếc nghiên Tùng Hạc trong hộp gấm, không nói gì.

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào tỷ ấy cũng sai Thu Đường ra tiền viện hỏi một lần.

Thiệp của Bùi phủ đã được đưa đến hay chưa.

Một ngày không có.

Hai ngày cũng không có.

Mãi đến ngày sinh thần của Bùi Hành, Khương Minh Nhu vẫn không nhận được thiệp mời từ Bùi phủ.

07

Khi trưởng tỷ xông vào viện của ta, ta đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.

“Muội đã sớm biết Bùi phủ sẽ không tổ chức tiệc sinh thần, đúng không?”

Ta gật đầu.

Bùi phu nhân vẫn còn ở Thanh Châu, Bùi Hành lại trước nay không thích náo nhiệt, vốn dĩ không định mở tiệc.

Sắc mặt tỷ ấy chợt thay đổi.

“Muội cố ý không nói cho ta biết, chẳng phải vì sợ sao?”

“Sợ chàng nhìn thấy chiếc nghiên ta tìm cho chàng, rồi mới biết ai là người để tâm đến chàng hơn.”

“Khương Minh Nghi, muội thắng ta chẳng qua chỉ vì quen biết chàng sớm hơn mười năm.”

“Nếu thật sự so về tấm lòng, muội không bằng ta.”

Ta im lặng một lát.

Thôi vậy.

Tranh luận chuyện này với người bệnh, có vẻ như ta cũng mắc bệnh.

Trưởng tỷ đã xoay người bước ra ngoài.

Đi đến cửa, tỷ ấy lại dừng chân.

“Ngày kia, Vĩnh Ninh Quận chúa tổ chức hội mã cầu.”

“Bùi Hành cũng sẽ đến.”

“Chiếc nghiên này, ta vẫn có thể tặng được.”

Nói xong, tỷ ấy nhanh chóng rời đi.

Hai ngày sau.

Ta cùng trưởng tỷ đến trường đua ngựa phía tây thành. Trên sân đã thi đấu xong hai trận.

Xung quanh dựng liền những dãy lều gấm, không ít công tử và cô nương của các phủ trong kinh thành đều đã đến.

Trưởng tỷ vừa ngồi xuống, mấy cô nương quen biết đã bắt đầu trêu ghẹo.

“Khương đại cô nương cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi.”

Một người khác che môi cười nói:

“Hiện giờ trong kinh thành đều đang đồn rằng chuyện vui của hai nhà Bùi–Khương e là sắp đến rồi.”

Hai má trưởng tỷ ửng đỏ.

“Đừng nói bậy, vẫn chưa có chuyện ấy.”

Miệng thì phủ nhận, nhưng giữa mày mắt lại chẳng hề có vẻ tức giận.

Mọi người trao đổi ánh mắt, ý cười càng thêm sâu.

Đúng lúc này, tiếng reo hò trên sân chợt vang lên.

Bùi Hành mặc một bộ kỵ trang màu đen, thúc ngựa lướt qua khung thành.

Trưởng tỷ nhìn chàng.

Ánh mắt không còn dời đi nữa.

08

Nửa canh giờ sau, trận mã cầu kết thúc.

Bùi Hành cùng mấy vị công tử rời khỏi sân, đang đi về phía khán đài.

Trưởng tỷ nhận lấy hộp gấm từ tay Thu Đường rồi bước lên nghênh đón.

“Bùi công tử.”

Tỷ ấy mở hộp ra.

“Mấy ngày trước là sinh thần của chàng. Chiếc nghiên Tùng Hạc này là do ta đặc biệt tìm về cho chàng.”

Chẳng mấy chốc, xung quanh đã có người nhận ra.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...