Cả Đời Này, Ta Cuối Cùng Có Người Cha
Chương 3
Trong lòng ta thở dài.
Mẹ nói không đúng.
Người đẹp nhất kinh thành đâu chỉ có một.
Bùi Vô Vọng đẹp như một thanh đao dính máu, còn Tiêu Thừa Chiêu lại giống một nhành trúc xanh phủ tuyết trong Ngự Hoa Viên.
Một người nhìn lâu khiến người ta sợ, một người nhìn lâu lại khiến người ta muốn bẻ một cành mang về nhà.
“Ngươi chính là người Bùi đốc chủ đưa tới?” hắn hỏi.
Ta gật đầu.
“Biết chữ không?”
Ta lắc đầu: “Mẹ ta chỉ dạy ta đếm trứng gà.”
Tiêu Thừa Chiêu im lặng một lát, sai người mang tới một quyển 《Thiên Tự Văn》.
Ngày đầu tiên, hắn chỉ dạy ta viết bốn chữ “Thiên địa huyền hoàng”.
Ta nằm sấp trước án, chép đi chép lại rất nhiều lần, chọn ra một tờ ngay ngắn nhất mang về phủ họ Bùi.
Bùi Vô Vọng đã có thể xuống giường, khoác áo ngoài ngồi dưới đèn, trong tay lật xem mật báo do Đông Xưởng đưa tới.
Ta đặt tờ giấy lên trên mật báo.
“Cha, ngài xem, đây là Thái tử dạy ta viết, Thái phó còn khen chữ của ta có linh khí đấy.”
Bùi Vô Vọng liếc một cái: “Hôm qua Đông Xưởng đưa cho Thái phó hai hộp huy mặc.”
“Điện hạ cũng nói ta học rất nhanh.”
“Đông Cung hiếm khi có người nói nhiều hơn hắn, đương nhiên hắn mong ngươi thường xuyên tới.”
Ta tức giận cuộn tờ giấy lại định bỏ đi.
Bùi Vô Vọng đưa tay đè lên góc giấy, trải nó ra lần nữa: “Gấp cái gì? Chữ còn chưa sửa xong.”
Hắn cầm bút, chỉ vào chữ “Huyền”: “Chỗ này thiếu một nét.”
Ta vội vàng ghé tới: “Thật à?”
Bùi Vô Vọng nắm lấy tay ta, chấm thêm một nét vào chỗ còn thiếu: “Lần sau nhớ kỹ.”
Ngày hôm sau, tờ giấy ấy đã biến mất.
Tiêu Thừa Chiêu hỏi ta: “Bùi đốc chủ khen ngươi rồi à?”
“Không, ngài ấy nói chữ của ta giống con gà vừa mới học đi.”
“Vậy sao ngươi lại vui thế?”
Ta lấy từ trong túi sách ra một tờ giấy.
Mặt sau, Bùi Vô Vọng đã viết lại bốn chữ “Thiên địa huyền hoàng”, bên dưới còn thêm hai chữ.
【Cũng được.】
Tiêu Thừa Chiêu nhận lấy, cuối cùng khóe môi cũng hiện lên ý cười: “Vậy thì tiếp tục học, cố gắng sớm ngày biến từ gà thành người.”
Ta nhào tới giật tờ giấy: “Sao ngài cũng cười ta!”
Hắn giơ tay lên cao.
Ta nhảy mấy lần cũng không chạm tới, dứt khoát ôm lấy cánh tay hắn kéo xuống.
Tiêu Thừa Chiêu không kịp đề phòng, bị ta kéo đến cong người xuống.
Trán hai người va vào nhau, đau đến mức cùng lúc hít vào một hơi.
Nội thị ngoài cửa muốn cười mà không dám cười.
Đó là bí mật đầu tiên giữa chúng ta sau khi quen biết.
Thái tử điện hạ đoan chính ít nói, trên trán cũng có thể va nổi một cục u.
5
Những ngày tháng trong cung rất nhàn nhã, nhưng chẳng bao lâu ta đã phát hiện làm Thái tử Tiêu Thừa Chiêu thật sự không dễ.
Đông Cung có một nội thị họ Chu, được điều từ cung Quý phi tới.
Một bà cô họ xa của hắn đang làm việc trong phủ Thôi tướng, ngày thường ỷ vào phía sau có người chống lưng, chẳng hề coi Tiêu Thừa Chiêu ra gì.
Có lần, hắn gấp bài sách lược Tiêu Thừa Chiêu vừa viết xong nhét vào tay áo.
Ta nhào tới giật lại: “Đây là đồ của điện hạ, trả lại đây!”
Chu nội thị giơ tay đẩy ta ra.
Ta ngã ngồi trên bậc đá, lòng bàn tay cọ qua mặt gạch thô ráp, lập tức rỉ máu.
Tối hôm đó về phủ, Bùi Vô Vọng hỏi rõ nguyên do, không nói gì, tự tay bôi thuốc lại cho ta.
Ngày hôm sau đến Đông Cung, Chu nội thị đã biến mất.
Nội thị mới tới làm việc nhanh nhẹn, trước khi dâng trà biết thử nhiệt độ nước, lúc đưa cơm cũng sẽ gắp bỏ rau mùi mà Tiêu Thừa Chiêu không ăn.
Ta hỏi Chu nội thị đi đâu.
Tiêu Thừa Chiêu nói: “Tối qua hắn bị cuốn vào một vụ án lén truyền tin tức trong cung, đã bị đưa đến Thận Hình Ty.”
Nói xong, hắn đưa tay nhéo nhéo mặt ta.
“Cha ngươi thật sự rất thương ngươi.”
Ta đầy vẻ kiêu hãnh: “Đương nhiên rồi.”
Tiêu Thừa Chiêu nhìn ta cười.
Lúc hắn cười lên thật sự rất đẹp, vẻ lạnh lùng xa cách trong mắt cũng tan đi đôi chút, giống như ánh nắng sau tuyết rơi xuống dòng suối.
Đúng lúc hôm ấy cơm trưa ở Đông Cung có món sườn dê nướng.
Ta bảo nhà bếp cho đầy một hộp thức ăn, xách đến Đông Xưởng tìm Bùi Vô Vọng.
Mấy tên phiên dịch ngoài cửa vừa thấy ta, sắc mặt lập tức thay đổi.
Có người muốn ngăn, lại không dám chạm vào ta, chỉ có thể đi theo phía sau không ngừng nói đốc chủ đang thẩm án.
Ta đẩy cánh cửa cuối cùng ra, trước tiên ngửi thấy một mùi máu tanh.
Một nam nhân mặc quan phục đang quỳ dưới đất, mười đầu ngón tay bê bết máu.
Bùi Vô Vọng ngồi sau trường án, dùng trâm bạc khều than.
Bên cạnh đặt một lưỡi dao ngắn dính máu.
Người quỳ trên đất khóc lóc cầu xin tha mạng, nói mình không dám bớt xén tiền sửa chữa đê điều nữa.
“Đê sông liên tiếp vỡ, dân chúng ven bờ chết và bị thương vô số. Tiền ngươi nuốt vào có thể nhả ra, vậy mạng người có nhả ra được không?”
Giọng Bùi Vô Vọng không nghe ra vui giận.
Người đang quỳ lại run đến mức răng va lập cập.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi dao ngắn xuyên qua cổ họng người đó.
Máu bắn tung tóe trên nền gạch xanh.
Ta cứng đờ ở cửa.
Hộp thức ăn trong tay rơi xuống đất.
Bùi Vô Vọng ngẩng đầu phát hiện ra ta, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Ta xoay người chạy ra hành lang, vịn lấy cột nôn hết bữa trưa.
Phía sau im phăng phắc.
Đợi đến khi trong bụng chẳng còn gì để nôn, Bùi Vô Vọng mới đi tới phía sau ta.
Máu trên tay áo hắn đã được lau sạch, trên mặt cũng chẳng còn vẻ lạnh lẽo vừa rồi: “Thấy rồi?”
Ta nôn đến mức nước mắt chảy dài, ngẩng đầu hỏi hắn: “Cha, mỗi ngày ngài đều sống những ngày tháng khổ sở như thế này sao?”
Bùi Vô Vọng khẽ nhíu mày.
“Cái gì?”
Ta nhào tới ôm lấy eo hắn: “Hu hu! Nhất định là cẩu hoàng đế bắt ngài phải dọn dẹp đống hỗn độn cho hắn, những kẻ đó tham tiền, hại dân, cuối cùng đều phải để ngài ra tay. Kẻ thù của ngài nhiều như vậy, chẳng trách ngài cứ bị thương mãi.”
Tay hắn buông bên người, hồi lâu không động đậy.
Một hàng phiên dịch Đông Xưởng quỳ dưới hành lang, cũng không một ai dám ngẩng đầu.
Ta lau nước mắt lên vạt áo hắn: “Sau này ta sẽ đọc sách chăm chỉ hơn, đợi ta thông minh rồi, ta có thể giúp ngài.”
Cuối cùng Bùi Vô Vọng cũng giơ tay, đặt lên đầu ta.
“Ngốc chết đi được.”
Ta không phục: “Rõ ràng ta thừa hưởng trí thông minh của ngài mà.”
Đêm đó Bùi Vô Vọng về rất muộn.
Trên bàn vẫn đặt đĩa sườn dê nướng kia.
Hắn bảo quản gia hâm nóng rồi mang lên, sau đó ăn hết từng miếng một.
Mấy ngày tiếp theo, phủ họ Bùi ít đi vài tên nô tài quen mặt, nhà bếp Đông Cung cũng âm thầm thay người.
Những kẻ do Quý phi cài vào làm tai mắt từ đó không còn sót lại một ai.
Ta hoàn toàn không biết chuyện ấy.
Nhưng việc đọc sách lại chăm chỉ hơn trước rất nhiều.
Tiêu Thừa Chiêu thấy ta liên tục mấy ngày không nằm sấp trên án ngủ, không nhịn được hỏi: “Sao đột nhiên chịu khó thế?”
Đọc tiếp: Chương 4 →