Cả Đời Này, Ta Cuối Cùng Có Người Cha
Chương 1
Cả Đời Này, Ta Cuối Cùng Có Người Cha
Mẹ mất, ta vào kinh tìm cha ruột.
Ngay lúc sắp bị bọn buôn người bắt đi, ta nhìn thấy trên tường một tờ cáo thị tìm người.
Cáo thị đã bị người ta xé mất một nửa, hai chữ ở chính giữa chỉ còn lại nửa bên phải, nhìn thế nào cũng giống tên ta: “Thả Thả”.
Ái nữ thất lạc của Đông Xưởng Đề đốc cũng tên là Thả Thả.
Đúng lúc ấy, vị Cửu thiên tuế tuấn mỹ tà khí vừa bước ra khỏi phủ.
Ta nhào tới ôm chặt lấy chân hắn, khóc đến xé ruột xé gan: “Cha ơi, Thả Thả biết sai rồi, sau này con không bỏ nhà đi nữa!”
Cửu thiên tuế cụp mắt nhìn ta hồi lâu, vậy mà thật sự đưa ta về phủ.
Từ đó, ra ngoài có người khiêng kiệu, ngủ trên giường vàng ngọc, ta sống những ngày cáo mượn oai hùm sung sướng vô cùng.
Cho đến khi một người buôn bán từ nơi khác mang theo một con chim sáo tìm tới cửa.
Con sáo bay vào thư phòng, đậu lên vai Cửu thiên tuế, vừa mở miệng đã hót: “Cha ơi, Thư Thư về rồi!”
Lúc này ta mới biết, hai chữ trên cáo thị hóa ra phải đọc là “Thư Thư”.
Cửu thiên tuế bóp lấy sau gáy ta, cười âm hiểm.
“Ngay cả chữ còn nhận không đủ, vậy mà cũng dám lừa đến tận đầu bản đốc?”
1
Ta tên là Thả Thả.
Trước lúc lâm chung, mẹ nói cho ta biết, cha ta ở kinh thành.
Ta hỏi mẹ, kinh thành lớn như vậy, ta phải đi đâu tìm.
Khi ấy mẹ đã sốt đến hồ đồ, chỉ nhớ cha ta sinh ra rất đẹp trai: “Ông ấy là người đàn ông đẹp nhất kinh thành, con gặp rồi sẽ nhận ra ngay.”
Trước lúc lâm chung, mẹ còn để lại một bức thư viết cho cha ta, dặn ta sau khi gặp được người thì đích thân giao cho ông ấy.
Lo liệu xong tang sự của mẹ, ta mang theo chút lộ phí còn sót lại, lên đường vào kinh.
Đàn ông đẹp trai ở kinh thành thật sự quá nhiều.
Ta ngồi xổm ở cổng thành cả một ngày. Ca ca bán hoa trông rất đẹp, công tử gảy đàn trong tửu lâu cũng rất đẹp, ngay cả vị lão tiên sinh chuyên viết thư thuê kia, nếu trẻ lại hai mươi tuổi, biết đâu cũng có thể tính là một người.
Ta chưa tìm được cha ruột, nhưng lộ phí đã tiêu sạch trước.
Hai người phụ nhân tự xưng có thể giúp ta tìm người thân dẫn ta vào một con ngõ nhỏ hẻo lánh.
Đợi đến khi bọn họ cạy miệng ta ra đếm răng, ta mới biết, bọn họ không định giúp ta tìm cha, mà là muốn bán ta đi.
Ta giãy khỏi tay bọn họ, chạy thẳng ra ngoài, đến rơi mất một chiếc giày cũng không dám quay đầu lại.
Ngoài đầu ngõ có rất nhiều người vây quanh.
Tờ cáo thị mới dán trên tường đã bị xé mất nửa bên trái, hai chữ lớn ở chính giữa mỗi chữ chỉ còn một nửa, vậy mà lại giống hệt tên ta.
Ta nghe người xung quanh bàn tán, nói ái nữ được Đông Xưởng Đề đốc cưng như gan như tim đã bỏ nhà đi, ngày thường được nuôi còn quý giá hơn con gái ruột. Ai có thể tìm được người về, sẽ được thưởng một trăm lượng vàng.
Khéo thật, ta cũng tên là Thả Thả.
Đáng tiếc, ta không có một trăm lượng vàng để tìm cha của mình.
Hai người phụ nhân phía sau đã đuổi tới.
Cánh cửa lớn sơn son đối diện đường phố vừa hay mở ra đúng lúc này.
Người bước ra đầu tiên là mấy tên phiên dịch Đông Xưởng đeo đao, theo sau là một nam nhân mặc áo duệ tát màu đỏ thẫm.
Hắn cao lớn, eo thon vai rộng, làn da trắng lạnh, đôi mắt đen nhánh hẹp dài. Ánh đèn khắp phố rơi trên gương mặt hắn, càng làm đôi mày đôi mắt ấy thêm diễm lệ mà bạc bẽo.
Những người vừa rồi còn chen chúc trước cáo thị lập tức ào ào lui sang hai bên.
Có người hạ giọng gọi hắn là Bùi đốc chủ.
Cũng có người gọi hắn là Cửu thiên tuế.
Ta đối chiếu cáo thị với lời mẹ nói, trong lòng lập tức có đáp án.
Người đẹp nhất toàn kinh thành xuất hiện rồi.
Ta nhào tới ôm lấy chân hắn.
“Cha!”
Bốn phía lập tức im phăng phắc.
Đám phiên dịch Đông Xưởng đi theo phía sau hắn đồng loạt cúi đầu, vẻ mặt như chỉ hận không thể lập tức biến thành một hàng cọc gỗ không có tai.
Bùi Vô Vọng cúi đầu xuống.
Ta ngẩng khuôn mặt khóc đến lem luốc lên, ôm chặt lấy hắn không buông: “Cha, Thả Thả sai rồi, sau này Thả Thả không bỏ nhà đi nữa.”
Ánh mắt hắn trước tiên lướt qua một bàn chân trần của ta, sau đó rơi xuống hai người phụ nhân vừa đuổi ra tới đầu ngõ.
Sắc mặt hai người trắng bệch, xoay người định chạy.
Mấy tên phiên dịch phía sau Bùi Vô Vọng còn chưa đợi hắn sai bảo đã đuổi theo.
Hắn đưa hai ngón tay, túm lấy cổ áo phía sau của ta, xách ta khỏi chân mình.
“Thả Thả?”
Ta ra sức gật đầu.
“Ngươi có biết bản đốc là ai không?”
“Cha ta.”
“……”
Bên đường chẳng biết là ai sặc một tiếng.
Bùi Vô Vọng liếc sang đó, tiếng sặc lập tức biến mất.
Hắn lại cúi đầu quan sát ta.
Ta sợ hắn không chịu nhận, vội vàng móc bức thư từ trong ngực ra: “Mẹ ta nói, cha ta là người đẹp nhất kinh thành. Ngài không tin thì ở đây còn có thư.”
Bùi Vô Vọng nhận lấy bức thư.
Mặt ngoài ngay ngắn viết bốn chữ “Chu Văn Khiêm thân khải”.
Đầu ngón tay hắn lướt qua cái tên ấy, sau đó dùng quạt xếp nâng cằm ta lên, cẩn thận quan sát một lát: “Dung mạo cũng không đến nỗi chướng mắt.”
Trong lòng ta vui sướng: “Đương nhiên rồi, ta giống ngài mà, trong phạm vi mười dặm ta là một cành hoa.”
“……”
Bùi Vô Vọng xoay người bước vào cửa.
Ta chân trần đi theo hai bước, bị bậc cửa vấp ngã sấp xuống đất.
Phía sau vang lên một tiếng “bịch”, hắn quay đầu lại.
Ta tưởng hắn định đỡ mình, vội vàng đưa tay túm lấy hắn.
Hắn liếc nhìn hai dấu tay đen trên tay áo, ghét bỏ hất cằm về phía quản gia: “Rửa sạch rồi hẵng đưa tới.”
Đêm đó, người của Đông Xưởng cưỡi ngựa nhanh rời kinh, thẳng hướng Giang Nam.
2
Người trong phủ họ Bùi đều sợ cha ta.
Lúc quản gia chải đầu cho ta, tay ông ấy cứ run mãi.
Ta hỏi ông ấy ngày thường cha ta thích gì, ông ấy nói đốc chủ không thích người khác nhiều lời.
Ta lại hỏi cha ta thích ăn gì, ông ấy nói đốc chủ không thích người khác dò hỏi.
Ta hỏi tiếp ta ở đâu, ông ấy liếc nhìn phiên dịch ngoài cửa, nhỏ giọng nói: “Cô nương muốn ở đâu thì ở đó.”
Cả đời này ta chưa từng được người ta cung phụng như vậy.
Tối hôm đó, ta được dẫn tới một căn phòng trải đầy thảm mềm.
Giường làm bằng gỗ tử đàn, màn trướng rủ đầy trân châu, bên cửa sổ còn đặt một giá vàng cao đến nửa người.
Ta sờ giá vàng, hỏi: “Cái này dùng để treo quần áo à?”
Môi nha hoàn giật giật: “Có lẽ…… là vậy.”
Ta bèn treo áo ngoài lên đó.
Ngủ đến nửa đêm, ta còn ôm chăn khóc một trận.
Giường quá mềm, thức ăn quá ngon, mái nhà cũng không dột, nhưng tất cả những thứ này đều là thứ ta trộm được từ một cô bé khác.
Vì vậy sáng hôm sau thức dậy, hai mắt ta đều sưng húp.