Bệnh Mỹ Nhân Không Muốn Tranh Sủng

Chương 2



“Bớt nói lời xui xẻo đi.”

Ta bị vỗ đến ho nửa ngày.

Bà lại đau lòng, vội vàng xoa lưng giúp ta thuận khí.

Ta dựa vào lòng bà, bỗng nhiên có chút không nỡ.

Nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.

Bởi vì trong sính lễ Tiết gia đưa tới có một hộp ngọc trai Đông Hải.

Hạt nào hạt nấy tròn trịa.

Rất thích hợp để làm rèm cửa cho dược thất của ta.

Ngày đại hôn, ta buồn ngủ đến mức mí mắt díp cả lại.

Hỉ bà đỡ ta bước qua chậu than.

Ta vừa đứng vững, một bát nước thuốc đen ngòm đã hắt xuống bên chân.

Hơi nóng mang theo mùi đắng tanh xộc thẳng lên.

Cả sảnh khách lập tức im bặt.

Ôn Lê đứng ở cửa, mặc áo trắng, tóc xõa, bụng hơi nhô lên.

Trong tay nàng ta còn bưng nửa bát thuốc, đôi mắt đỏ đến đáng sợ.

“Nguyễn Ninh, ngươi đã bệnh đến mức này, hà tất còn tới Tiết gia chịu chết?”

“Bát thuốc này ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi.”

“Uống đi, rồi trở về Nguyễn gia của ngươi.”

Khách khứa xôn xao.

Có người thấp giọng bàn tán.

“Nữ y này to gan thật.”

“Chính thê còn chưa vào cửa, nàng ta đã tới phủ đầu rồi.”

“Tam công tử Tiết gia sủng nàng ta quá mức rồi.”

Ta cúi đầu nhìn vũng nước thuốc kia.

Đáng tiếc thật.

Hôm nay đôi giày thêu ta mang rất đắt.

Sắc mặt Tiết Đình An trắng bệch.

Hắn bước tới kéo Ôn Lê.

“A Lê, đừng làm loạn.”

Ôn Lê hất tay hắn ra.

“Chàng đã nói sẽ chỉ cưới một mình ta!”

“Bây giờ nàng ta đội mũ phượng khoác hà bí tiến vào cửa, ta tính là gì?”

Tiết lão phu nhân tức đến mức liên tục nện gậy xuống đất.

Mẹ ta ngồi bên cạnh ghế chủ tọa, sắc mặt đã lạnh ngắt.

Ta biết, nếu còn không lên tiếng, thể diện Nguyễn gia sẽ bị ném xuống đất mất.

Ta vịn tay ma ma, khẽ lên tiếng.

“Ôn cô nương, thân thể ta yếu, không thể uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc.”

“Nếu hôm nay cô nương nhất quyết muốn ta đi, vậy cũng dễ thôi.”

04

Ta nhìn về phía Tiết Đình An.

“Xin phu quân viết hòa ly thư ngay trước mặt mọi người.”

“Ghi rõ là chàng dung túng ngoại thất đầu độc chính thê, Nguyễn gia lập tức trả lại sính lễ, vào cung xin Thái hậu phân xử.”

Sắc mặt Tiết Đình An trắng bệch.

Ôn Lê cũng sững sờ.

Ta rất đúng lúc ho thêm mấy tiếng.

Mẹ ta lập tức rơi nước mắt.

“Con gái ta thân thể yếu ớt, vậy mà còn phải chịu nhục nhã thế này!”

Tiết lão phu nhân hoảng hốt.

Nếu đại hôn ngày đầu tiên đã náo đến trước mặt Thái hậu, chức vụ của Tiết Đình An đừng hòng giữ nổi.

Tiết gia nay đã sa sút, tuyệt đối không thể lại xảy ra biến cố.

Bà một tay giật lấy bát thuốc trong tay Ôn Lê, đập xuống đất.

“Người đâu, đưa Ôn thị xuống cho ta!”

Ôn Lê liều mạng giãy giụa.

“Tiết Đình An, chàng nói một câu đi!”

Tiết Đình An nhắm mắt lại.

“A Lê, về trước đi.”

Ta nhìn nàng bị kéo đi.

Trong lòng không có chút hả hê nào, chỉ thấy phiền muộn.

Nữ tử này đầy gai nhọn, vậy mà lại đâm nhầm người.

Người nàng nên đâm, không phải ta.

Hôn lễ tiếp tục.

Bái đường, kính rượu, vào động phòng.

Đêm đó, quả nhiên Tiết Đình An không tới.

Nha hoàn đến báo, nói Ôn Lê động thai, hắn đang canh chừng ở Đông viện.

Ma ma tức giận đến mức muốn đi đòi công bằng.

Ta tháo mũ phượng xuống, ngã đầu liền ngủ.

“Không cần.”

“Hắn mà đến, ta còn phải giả vờ hiền thục.”

“Phiền lắm.”

Ngày hôm sau kính trà, Tiết Đình An và Ôn Lê đều không xuất hiện.

Trong sảnh chỉ có Tiết lão phu nhân, nhị phu nhân là mẹ ruột của Tiết Đình An, cùng trưởng tẩu Tần Hoành.

Tần Hoành mặc một bộ váy áo màu đỏ son, nghiễm nhiên mang dáng vẻ của đương gia chủ mẫu.

Ta vừa quỳ xuống, ma ma đã khóc.

Khóc đến kinh thiên động địa.

“Cô nương nhà ta thật khổ!”

“Ngày đại hôn bị người ép uống thuốc, đêm tân hôn lại phải một mình phòng không gối chiếc.”

“Hôm nay kính trà, phu quân cũng chẳng chịu lộ diện.”

“Lão nô lập tức đưa tiểu thư về Nguyễn gia.”

Chén trà trong tay Tiết lão phu nhân suýt nữa lật đổ.

Sắc mặt nhị phu nhân cũng khó coi.

“Làm gì có tân nương nào mới ngày thứ hai đã về nhà mẹ đẻ?”

Ma ma khóc càng lớn hơn.

“Làm gì có ngoại thất nào ngay ngày đầu tiên đã đầu độc chủ mẫu?”

Ta lại rất đúng lúc ho lên.

Ho đến mức bả vai run rẩy.

Thực ra là do chiếc khăn tẩm nước gừng hun vào.

Nhưng người trong cả sảnh đều tin thật.

Tiết lão phu nhân vội vàng đứng dậy đỡ ta.

“Đứa trẻ ngoan, là Tiết gia có lỗi với con.”

Tần Hoành lúc này mới lên tiếng.

“Mẫu thân, Tam đệ thành thân, theo quy củ phải phân một phần tư khố riêng.”

“Tam đệ đã không có mặt, chi bằng trước tiên giao cho đệ muội.”

05

Nhị phu nhân lập tức đổi sắc mặt.

“Đó là đồ của Đình An!”

Tần Hoành nhìn bà ta.

“Nguyễn Ninh là thê tử được Tam đệ cưới hỏi đàng hoàng, đây vốn là phận sự của đệ muội.”

“Bên ngoài đã có không ít lời đồn.”

“Nhị nương còn muốn để Nguyễn gia cũng chê cười Tiết gia sao?”

Nhị phu nhân lẩm bẩm vài câu, cuối cùng vẫn im miệng.

Tiết lão phu nhân thở dài, sai người lấy tới ba quyển sổ.

Cửa hàng, điền trang, ngân phiếu.

Dày cộp.

Ta giả vờ từ chối.

“Phu quân không có ở đây, con dâu không dám.”

Ma ma vẫn đứng bên cạnh đóng vai người xấu.

“Cô nương, người chính là quá hiểu chuyện, nên mới để người ta bắt nạt.”

Ta đành phải “miễn cưỡng” nhận lấy.

Động tác cực kỳ nhanh.

Về Tây viện, ma ma cười đến mức không khép miệng được.

“Cô nương, Tần phu nhân đang giúp chúng ta đấy.”

Ta lật quyển sổ ra.

“Ta biết.”

Nhà mẹ đẻ của Tần Hoành là cố giao với nhà ngoại tổ của ta.

Trước khi xuất giá, ta từng gặp nàng ở nhà ngoại tổ.

Khi ấy nàng từng giúp ta chắn một con chó dữ.

Ta đã nhét cho nàng nửa túi hạt dẻ.

Bao nhiêu năm trôi qua, nàng vẫn còn nhớ.

Buổi chiều, Tần Hoành đích thân tới Tây viện.

Nàng vừa bước vào cửa đã nhìn thấy dược thất của ta.

Bên trong không có thuốc.

Chỉ có trường kỷ, bàn cờ, thoại bản, mứt ngọt, trà nóng.

Nàng im lặng hồi lâu.

“Căn bệnh này của muội, dưỡng cũng cầu kỳ thật.”

Ta không hề chột dạ.

“Bệnh nhân cũng phải tìm chút thú vui tiêu khiển.”

Tần Hoành ngồi xuống.

“Nước Tiết gia rất đục.”

“Muội muốn lười biếng thì được, nhưng đừng thật sự nhắm mắt làm ngơ.”

Ta thu lại nụ cười.

“Tẩu tẩu đã phát hiện ra chuyện gì sao?”

Nàng đẩy một trang sổ sách về phía ta.

“Nửa năm gần đây, Đình An đã lấy từ công trương ba vạn lượng.”

“Danh nghĩa là sửa đê cho bách tính.”

“Nhưng con đê ấy căn bản chưa từng được động tới.”

Ta nhìn dòng chữ kia, sống lưng lạnh buốt.

Ba vạn lượng, đủ để mua mạng của rất nhiều người.

06

Ban đầu ta chỉ muốn nằm yên.

Nhưng chuyện này liên quan đến an nguy của mấy trăm người trên dưới hai nhà Nguyễn, Tiết, ta không thể tiếp tục giả mù.

Ta bảo ma ma đi điều tra những người gần đây có qua lại với Tiết Đình An.

Còn bản thân vẫn cứ giả bệnh như thường.

Mỗi ngày giờ Thìn thỉnh an, ho hai tiếng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...