Bé Con Nhặt Người Nhà

Chương 1



Năm Tạ Tri Vi ba tuổi, nhà họ Tạ bắt đầu hình thành một thói quen rất k/ỳ q/u/ặ/c.

Mỗi lần đưa con bé ra ngoài, trong túi nhất định phải có một bộ lấy mẫu ADN.

Không phải vì Tri Vi mắc b/ệnh.

Mà bởi vì con bé rất thích nhặt người.

Chính xác hơn là…

nhặt người nhà.

Lần đầu tiên, mẹ đưa Tri Vi đi siêu thị.

Con bé đang ngồi trong xe đẩy ăn bánh, bỗng quay đầu nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên mặc áo khoác cũ đang lựa cà chua ở quầy rau củ.

“Mẹ ơi.”

“Ông kia giống ông ngoại.”

Mẹ bé bật cười.

“Con đã gặp ông ngoại bao giờ đâu?”

Tri Vi nghiêng đầu.

“Nhưng giống mà.”

Không ai để tâm.

Bởi ông ngoại của Tri Vi đã m/ất t/ích hai mươi sáu năm.

Cho đến khi kết quả ADN được đặt lên bàn.

Cả nhà họ Tạ ch/ết lặng.

Người đàn ông Tri Vi tùy tiện chỉ trúng trong siêu thị thật sự chính là người đã biến mất hai mươi sáu năm trước.

Lần thứ hai, Tri Vi s/ốt cao, được bố đưa đến b/ệnh v/iện.

B/ác s/ĩ trực vừa kéo khẩu trang xuống, con bé đã ngơ ngác nhìn anh rất lâu.

“Bố ơi.”

“Chú này giống cậu.”

Bố bé bình tĩnh sửa lại:

“Con không có cậu.”

Tri Vi ôm cổ bố, nhỏ giọng phản bác:

“Bây giờ có rồi.”

Ba ngày sau.

Nhà họ Tạ có thêm một người cậu thật.

Lần thứ ba, cả nhà đưa Tri Vi đi xem phim.

Giữa màn hình rộng lớn, một nam diễn viên trẻ vừa xuất hiện.

Tri Vi đánh r/ơi bỏng ngô.

Con bé chỉ lên màn hình.

“Anh hai.”

Lần này…

Không một ai trong nhà cười.

Bởi nhà họ Tạ thật sự từng có một cậu con trai thứ hai.

Mười chín năm trước, đứa trẻ ấy m/ất t/ích trong một vụ b/ắt c/óc.

Từ đó không rõ sống ch/ết.

Sau ba lần liên tiếp, cuối cùng nhà họ Tạ cũng nhận ra một chuyện.

Tạ Tri Vi không hề nhận bừa.

Con bé thật sự có thể nhận ra người thân của mình.

Kể cả khi chưa từng gặp họ.

Kể cả khi diện mạo đã thay đổi hoàn toàn.

Kể cả khi tất cả mọi người đều cho rằng người ấy đã ch/ết.

Thế là từ năm bốn tuổi, Tri Vi trở thành bảo bối đặc biệt nhất nhà họ Tạ.

Bà nội dặn:

“Đưa Tiểu Vi ra ngoài thì nhớ nhìn kỹ xem con bé đang nhìn ai.”

Ông nội bổ sung:

“Nếu nó nhìn quá ba lần, lấy mẫu.”

Bố bé trầm mặc:

“Nếu nó gọi người ta là người nhà…”

Mẹ bé lập tức mở túi lấy bộ xét nghiệm ADN.

“Khỏi nói. Lấy luôn.”

Chỉ có Tạ Tri Vi vẫn chẳng hiểu tại sao người lớn trong nhà căng thẳng như vậy.

Con bé chỉ biết…

Người kia thật sự rất giống người nhà mà.

Cho đến sinh nhật năm tuổi.

Tri Vi được bố mẹ đưa đến một buổi tiệc lớn.

Giữa hàng trăm vị khách xa lạ, con bé bỗng buông tay mẹ, chạy thẳng đến trước mặt một người phụ nữ.

Người phụ nữ ấy mặc váy trắng, dung mạo xinh đẹp, là thiên kim nổi tiếng của một gia tộc khác.

Tri Vi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.

Lần đầu tiên, bé không nói “giống”.

Bé gọi thẳng:

“Mẹ.”

Cả đại sảnh im phăng phắc.

Mẹ ruột của Tri Vi đứng ngay phía sau.

Và lần này, ngay cả Tri Vi cũng không biết rằng…

Một bí mật bị chôn vùi suốt hơn hai mươi năm của hai gia tộc sắp bị con bé đào lên chỉ bằng một tiếng gọi.

CHƯƠNG 1: MẸ ƠI, CON NHẶT ĐƯỢC ÔNG NGOẠI

Ngày Tạ Tri Vi nhặt được người thân đầu tiên, con bé mới ba tuổi ba tháng.

Hôm ấy, Tống Vân Nghi chỉ định đưa con gái đi siêu thị mua một hộp sữa.

Cuối cùng lại mang về cho mẹ mình một người chồng đã thất lạc hai mươi sáu năm.

Chuyện bắt đầu từ một quả cà chua.

“Mẹ.”

“Đỏ.”

Trong xe đẩy, Tri Vi giơ ngón tay nhỏ bé chỉ về phía quầy rau củ.

Tống Vân Nghi đang xem hạn sử dụng của hộp sữa, nghe vậy thuận miệng đáp:

“Ừ, cà chua màu đỏ.”

“Con muốn.”

“Ở nhà còn.”

“Muốn.”

“Không.”

Tri Vi im lặng.

Ba giây sau.

“Muốn.”

Tống Vân Nghi cúi xuống nhìn con gái.

Bé con mặc chiếc váy yếm màu vàng nhạt, tóc đen mềm mại được buộc gọn sau đầu, khuôn mặt trắng nõn như bánh bao nhỏ.

Hai tay Tri Vi ngoan ngoãn đặt trên thanh chắn xe đẩy.

Đôi mắt đen láy nhìn mẹ.

Rất ngoan.

Rất đáng yêu.

Cũng rất cố chấp.

Hai mẹ con nhìn nhau năm giây.

Tống Vân Nghi đầu hàng.

“Được rồi.”

Tri Vi lập tức cong mắt.

“Mẹ tốt nhất.”

“Lúc cần mua đồ thì mẹ tốt nhất.”

Tống Vân Nghi đẩy xe sang quầy rau.

Tri Vi lập tức quay đầu nhìn từng khay cà chua.

Nhưng nhìn được một lúc, ánh mắt con bé bỗng dừng lại.

Phía bên kia quầy rau có một người đàn ông.

Khoảng hơn năm mươi tuổi.

Ông mặc chiếc áo khoác xám đã bạc màu, quần dài bình thường, tóc lẫn không ít sợi bạc.

Một bên chân dường như không được thuận tiện.

Khi đi, chân trái hơi khập khiễng.

Ông đang lựa cà chua.

Cầm lên một quả.

Nhìn.

Đặt xuống.

Lại cầm quả khác.

Tri Vi nhìn ông.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Người đàn ông vẫn không nhận ra.

Tri Vi nghiêng đầu.

Tống Vân Nghi chọn xong cà chua, vừa định rời đi thì phát hiện con gái vẫn ngoái đầu về phía sau.

“Tiểu Vi?”

Không phản ứng.

“Con nhìn gì vậy?”

Tri Vi giơ tay.

“Ông.”

Tống Vân Nghi nhìn theo.

“Ông ấy làm sao?”

Tri Vi suy nghĩ rất lâu.

Vốn từ của một đứa trẻ ba tuổi hiển nhiên không đủ để diễn tả cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Cuối cùng, con bé nói:

“Giống.”

“Giống ai?”

“Ông ngoại.”

Bàn tay đang cầm túi cà chua của Tống Vân Nghi khựng lại.

Cô bật cười.

“Con biết ông ngoại trông thế nào sao?”

Tri Vi gật đầu.

“Biết.”

“Con chưa từng gặp mà.”

“Con gặp rồi.”

“Ở đâu?”

Tri Vi nghiêm túc đáp:

“Trong ảnh.”

Nụ cười trên môi Tống Vân Nghi nhạt đi một chút.

Đúng là trong nhà bà ngoại có ảnh.

Nhưng những bức ảnh ấy đều là ảnh từ hơn hai mươi năm trước.

Người trong ảnh mới ngoài ba mươi.

Trẻ tuổi, cao lớn, khuôn mặt tuấn tú.

Còn người đàn ông trước mắt đã hơn năm mươi, tóc bạc, gầy đi rất nhiều, thậm chí chân còn bị tật.

Hai người gần như chẳng có điểm nào giống nhau.

“Không phải đâu.”

Tống Vân Nghi xoa đầu con.

“Ông ngoại m/ất t/ích từ rất lâu rồi.”

Tri Vi vẫn nhìn người kia.

“Là ông ngoại.”

Giọng trẻ con non nớt.

Nhưng chắc chắn đến lạ.

Tống Vân Nghi không để tâm nữa.

Cô đẩy xe rời đi.

Đi được vài mét, Tri Vi đột nhiên quay đầu.

Người đàn ông bên quầy rau cũng vừa ngẩng lên.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Ông sững lại.

Không hiểu tại sao, trái tim vốn bình lặng nhiều năm bỗng đập mạnh một nhịp.

Đứa trẻ kia…

Rất quen.

Nhưng ông chắc chắn chưa từng gặp nó.

Tri Vi lập tức vỗ tay lên xe đẩy.

“Mẹ.”

“Mẹ!”

“Ông ngoại đi mất!”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.”

Tống Vân Nghi vội che miệng con gái.

Người xung quanh đã bắt đầu nhìn sang.

Tri Vi kéo tay mẹ xuống, sốt ruột đến mức chân nhỏ đ/ạp đ/ạp.

“Ông ngoại!”

“Tiểu Vi, không được nhận người lung tung.”

“Không lung tung.”

Con bé bắt đầu vùng khỏi xe đẩy.

“Là ông ngoại!”

Đúng lúc ấy, người đàn ông quay lưng chuẩn bị rời đi.

Tri Vi cuống lên.

“Mẹ!”

Tống Vân Nghi chưa từng thấy con gái phản ứng mạnh như vậy.

Tri Vi từ nhỏ đã rất ngoan.

Không kh/óc ăn vạ.

Chương tiếp
Loading...