Bé Con Nhà Họ Khương Có Bốn Người Chú
Chương 3
“Trong ba mươi ngày, tôi sẽ thông qua các kênh hợp pháp tìm gia đình phù hợp, điều tra kỹ hoàn cảnh, thu nhập, lý lịch, tình trạng hôn nhân.”
Khương Cảnh Hoài gật đầu.
“Được.”
Khương Đình Xuyên:
“Tôi không có ý kiến.”
Ba người nhìn Khương Dịch Thần.
Hắn khoanh tay.
“Tùy.”
Thống nhất.
Khương Tư Mặc thậm chí còn lập một bản thỏa thuận.
Trong ba mươi ngày này, bốn người luân phiên chịu trách nhiệm chăm sóc Tri Hạ.
Không được vì tình cảm cá nhân mà cản trở quá trình tìm người nhận nuôi.
Nếu tìm được gia đình phù hợp, ưu tiên lợi ích của đứa trẻ.
Bốn người lần lượt ký tên.
Tri Hạ không biết bọn họ đang ký gì.
Bé đang ngồi trên thảm chơi với con thỏ bông.
Khương Tư Mặc thu giấy lại.
“Vậy quyết định như thế.”
Không ai biết rằng một tháng sau, chính bốn người đàn ông ký tên nhanh nhất hôm nay sẽ tìm đủ mọi lý do để tuyên bố bản thỏa thuận này vô hiệu.
–
Buổi chiều, vấn đề đầu tiên xuất hiện.
Tri Hạ cần ngủ trưa.
Nhưng nhà họ Khương không có phòng trẻ em.
Biệt thự rất lớn.
Phòng cũng nhiều.
Nhưng không có căn nào dành cho một cô bé bốn tuổi.
Khương Dịch Thần chọn đại một phòng khách.
“Ngủ ở đây.”
Tri Hạ ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn trải ga giường mới, đặt gối xuống.
“Xong.”
Bé trèo lên giường.
Khương Dịch Thần quay đi.
Một bàn tay nhỏ kéo áo hắn.
“Chú út.”
Đây là danh xưng bọn họ vừa dạy bé.
Khương Dịch Thần quay lại.
“Sao?”
“Chú có thể để cửa mở không?”
“Tại sao?”
Tri Hạ cúi đầu.
“Con không thích tối.”
Khương Dịch Thần nhìn căn phòng.
Rèm cửa đang đóng một nửa.
Không hề tối.
Hắn định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đi qua kéo rèm ra.
Ánh nắng tràn vào.
“Được chưa?”
“Dạ.”
Hắn đi lần nữa.
“Chú út.”
“Lại sao?”
“Con thỏ r/ơi rồi.”
Khương Dịch Thần nhặt lên.
“Còn gì nữa không?”
Tri Hạ lắc đầu.
Hắn vừa ra tới cửa.
“Chú út.”
Khương Dịch Thần hít sâu.
“Khương Tri Hạ.”
Cô bé lập tức im bặt.
Hắn quay lại.
Bé đang nằm trong chăn, chỉ lộ đôi mắt.
“Rốt cuộc sao?”
“…Không sao.”
“Vậy gọi chú làm gì?”
Tri Hạ mím môi.
Rất lâu sau mới nói.
“Mẹ cũng hay đi khi con ngủ.”
“Sau đó mẹ không về nữa.”
Khương Dịch Thần đứng ch/ết lặng.
Căn phòng im phăng phắc.
Hắn bỗng hiểu.
Con bé không s/ợ tối.
Nó s/ợ tỉnh dậy rồi phát hiện người bên cạnh biến mất.
Khương Dịch Thần nhìn chiếc ghế cạnh giường.
Hắn kéo ghế ra, ngồi xuống.
“Ngủ đi.”
Tri Hạ chớp mắt.
“Chú không đi à?”
“Chờ cháu ngủ rồi tính.”
“Nhưng chú bận mà.”
“Ai nói?”
“Các chú nói lúc sáng.”
Khương Dịch Thần nghẹn họng.
Một lúc sau hắn lấy điện thoại ra.
“Chú chơi điện thoại ở đây. Không liên quan đến cháu.”
Tri Hạ cong mắt.
“Dạ.”
Năm phút sau.
Bé ngủ.
Mười phút sau.
Khương Dịch Thần vẫn chưa đi.
Hai mươi phút sau, Khương Cảnh Hoài đi ngang qua, nhìn thấy em trai đang ngồi cạnh giường trẻ con.
Hai người nhìn nhau.
Khương Dịch Thần lập tức hạ giọng.
“Em s/ợ nó tỉnh dậy kh/óc, ph/iền thôi.”
Khương Cảnh Hoài không nói gì.
Chỉ nhìn hắn hai giây.
Rồi đóng cửa nhẹ hơn một chút.
–
Buổi tối, bốn người mở cuộc họp gia đình lần thứ hai.
Chủ đề:
Ngày mai ai trông trẻ?
Khương Cảnh Hoài:
“Bảy giờ tôi vào viện.”
Khương Tư Mặc:
“Tám giờ tôi gặp khách hàng.”
Khương Đình Xuyên:
“Sáu giờ rưỡi tôi đến đội.”
Ba người nhìn Khương Dịch Thần.
Khương Dịch Thần trợn mắt.
“Em có buổi quay lúc năm giờ!”
Bốn người lại im lặng.
Đúng lúc ấy, một giọng nhỏ vang lên sau lưng.
“Con có thể ở nhà một mình.”
Tất cả quay lại.
Tri Hạ không biết đã tỉnh từ lúc nào.
Bé ôm thỏ bông đứng trên cầu thang.
“Trước đây mẹ đi làm, con cũng ở nhà một mình.”
Khương Đình Xuyên cau mày.
“Bao lâu?”
“Có lúc đến tối.”
“Cháu tự ăn gì?”
“Bánh mì.”
“Gặp chuyện thì sao?”
“Không mở cửa.”
“Có người lạ thì sao?”
“Không nói chuyện.”
“Cháy nhà?”
Tri Hạ ngẩn ra.
Có lẽ mẹ chưa dạy đến phần này.
Bé nghĩ rất lâu.
“Con… chạy?”
Khương Đình Xuyên nhắm mắt.
Hắn là c/ảnh s/át.
Chỉ trong mười giây, đầu hắn đã hiện lên ít nhất hai mươi tình huống nguy hiểm khi để một đứa trẻ bốn tuổi ở nhà một mình.
“Không được.”
Hắn nói.
Ba người còn lại nhìn sang.
Khương Đình Xuyên mặt không cảm xúc.
“Trẻ dưới độ tuổi này không thể để một mình quá lâu. Nguy hiểm.”
Khương Tư Mặc gõ bàn.
“Thuê bảo mẫu.”
“Điều tra lý lịch mất thời gian.” Khương Đình Xuyên nói.
“Tìm người quen giới thiệu.”
“Ngày mai không kịp.”
Khương Cảnh Hoài nhìn lịch làm việc.
“Ngày mai tôi có thể đưa con bé đến b/ệnh v/iện buổi sáng. Buổi chiều ai rảnh thì đón.”
Khương Dịch Thần lập tức chỉ hắn.
“Anh vừa nói b/ệnh v/iện không phù hợp với trẻ con.”
“Ít nhất an toàn hơn ở nhà một mình.”
“Em có thể kết thúc quay sớm.”
“Không phải năm giờ mới bắt đầu?”
“…Em bảo họ quay phần em trước.”
Khương Tư Mặc nhìn hai người.
“Tôi có thể dời cuộc gặp sang trực tuyến.”
Khương Đình Xuyên:
“Tôi xin đội phó đến sớm một tiếng.”
Cả bốn bỗng dừng lại.
Không khí trở nên kỳ quái.
Mới sáng nay, bọn họ còn tìm cách đẩy trách nhiệm cho nhau.
Đến tối, cả bốn lại đang tranh nhau điều chỉnh lịch.
Khương Dịch Thần ho khan.
“Đừng hiểu lầm. Chỉ là ba mươi ngày.”
Khương Tư Mặc gật đầu.
“Đúng.”
Khương Đình Xuyên:
“Hết ba mươi ngày là xong.”
Khương Cảnh Hoài không nói.
Tri Hạ đứng trên cầu thang, ôm thỏ bông, đôi mắt cong cong.
“Con cảm ơn các chú.”
Bốn người đàn ông đồng loạt quay mặt đi.
Không ai nhìn bé.
–
Mười một giờ đêm.
Cả nhà đã tắt đèn.
Tri Hạ nằm trong căn phòng xa lạ.
Bên cạnh là con thỏ bông cũ.
Bé nhắm mắt một lúc.
Sau đó lại mở ra.
Bàn tay nhỏ chui vào sau lưng con thỏ.
Ở đó có một đường khóa kéo rất kín.
Tri Hạ kéo khóa.
Bên trong không phải bông.
Mà là một chiếc túi nhựa nhỏ.
Trong túi có một tấm ảnh.
Tri Hạ lấy ra.
Bức ảnh đã cũ.
Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ đang ôm bốn cậu bé.
Người lớn nhất khoảng mười ba tuổi.
Người nhỏ nhất chỉ khoảng năm, sáu tuổi.
Phía sau tấm ảnh có một hàng chữ.
Tri Hạ chưa biết đọc hết.
Bé chỉ nhận ra một chữ.
Nhà.
Trước khi rời đi, mẹ đã ôm bé rất lâu.
Mẹ kh/óc.
Nhưng vẫn cười với bé.
Mẹ nói:
“Tri Hạ, mẹ đưa con về nhà.”
“Bốn người trong ảnh đều là người thân của con.”
“Nếu sau này mẹ không trở lại…”
“Con cũng đừng s/ợ.”
“Bởi vì bọn họ nhất định sẽ thương con.”
Lúc đó Tri Hạ hỏi:
“Các chú có thích con không?”
Mẹ im lặng rất lâu.
Sau đó xoa đầu bé.
“Mới đầu chắc là không.”
Tri Hạ không hiểu.
“Vậy sau này thì sao?”
Mẹ bật cười.
“Sau này à?”
“Sau này có khi con muốn đi, họ còn không chịu.”
Tri Hạ ôm tấm ảnh vào lòng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng r/ơi xuống chiếc thỏ bông cũ.
Cô bé không biết lời mẹ nói có đúng hay không.
Bé chỉ biết hôm nay chú cả đã làm lại bát mì vì s/ợ bé ăn mặn.
Chú hai tìm trên mạng rất lâu để mua đúng loại bàn chải trẻ em.
Chú ba kiểm tra tất cả cửa sổ trong phòng.
Còn chú út ngồi cạnh giường đến khi bé ngủ.
Tri Hạ nhắm mắt.
Khóe môi cong lên rất nhẹ.
Đọc tiếp: Chương 4 →