Bé Con Nhà Họ Khương Có Bốn Người Chú

Chương 1



Năm Khương Tri Hạ bốn tuổi, cô bé bị đưa đến trước cửa một căn biệt thự, trong tay ôm con thỏ bông cũ đến bạc màu.

Người đưa bé tới chỉ để lại một lá thư.

Trên thư viết đúng một câu:

“Bốn người các cậu, tự chọn một người nuôi con bé.”

Bốn người đàn ông trong phòng khách đồng loạt im lặng.

Anh cả Khương Cảnh Hoài, b/ác s/ĩ ngoại khoa nổi tiếng, ngày ngày cầm d/ao m/ổ cứu người, tính tình sạch sẽ đến mức ghét nhất tiếng kh/óc và những thứ gây ph/iền ph/ức.

Anh hai Khương Tư Mặc, luật sư chưa từng thua kiện, mở miệng là điều khoản pháp luật, từng tuyên bố trẻ con là “sinh vật không có khả năng giao tiếp bằng lý trí”.

Anh ba Khương Đình Xuyên, đội trưởng c/ảnh s/át hình sự, quanh năm đối mặt với những vụ án nguy hiểm, ngay cả một chậu xương rồng cũng từng bị hắn nuôi ch/ết.

Em út Khương Dịch Thần, minh tinh nổi tiếng khắp giới giải trí, lịch trình kín mít ba trăm ngày một năm, fan còn chẳng biết hắn có ba người anh ruột.

Không một ai thích trẻ con.

Càng không ai có ý định kết hôn sinh con.

Bốn người nhìn cô bé nhỏ xíu ngồi trên sofa.

Tri Hạ cũng ngẩng khuôn mặt trắng mềm nhìn bốn người.

Năm phút sau, luật sư Khương Tư Mặc đặt một bản thỏa thuận lên bàn.

“Thống nhất trước.”

“Tạm thời chăm sóc con bé trong ba mươi ngày. Trong thời gian đó tìm một gia đình nhận nuôi phù hợp.”

B/ác s/ĩ gật đầu.

C/ảnh s/át không phản đối.

Minh tinh giơ tay tán thành.

Bốn người ký tên.

Ngày đầu tiên.

Khương Cảnh Hoài lạnh lùng nói:

“Không được vào phòng làm việc của tôi.”

Tối đó Tri Hạ s/ốt cao, hắn ôm bé chạy xuống cầu thang nhanh đến mức suýt ng/ã.

Ngày thứ năm.

Khương Tư Mặc nói:

“Tôi không có nghĩa vụ kể chuyện trước khi ngủ.”

Nửa tiếng sau, luật sư Khương ngồi bên giường, mặt không cảm xúc đọc lần thứ ba câu chuyện Ba chú heo con vì Tri Hạ nói chú đọc sai giọng của con sói.

Ngày thứ mười hai.

Khương Đình Xuyên c/ảnh c/áo:

“Không được đợi tôi tan làm.”

Đêm đó hắn trở về lúc hai giờ sáng.

Căn phòng khách tối om, chỉ có một cục nhỏ cuộn tròn trên sofa, bên cạnh đặt hộp cơm đã nguội.

“Chú ba, chú về rồi à?”

Người đàn ông từng đối mặt với họng s/úng mà không đổi sắc mặt đứng bất động rất lâu.

Ngày thứ hai mươi.

Khương Dịch Thần bị phóng viên chụp được cảnh mua một chiếc váy công chúa.

Hắn đăng bài phủ nhận ngay trong đêm.

“Quà cho con của bạn.”

Mười phút sau, hắn âm thầm đặt thêm mười hai chiếc váy.

Ngày thứ ba mươi.

Gia đình nhận nuôi phù hợp cuối cùng cũng xuất hiện.

Bốn người đàn ông từng mong từng ngày đẩy được “cục ph/iền ph/ức” này đi, lại đồng loạt ngồi kín phòng khách.

Khương Cảnh Hoài:

“Tôi là b/ác s/ĩ. Tôi có khả năng bảo đảm sức khỏe cho con bé tốt nhất.”

Khương Tư Mặc đẩy kính:

“Thu nhập, thời gian làm việc, môi trường giáo dục. Xét toàn diện, tôi phù hợp hơn anh.”

Khương Đình Xuyên lạnh mặt:

“Hai người thường xuyên tăng ca. Tôi nuôi.”

Khương Dịch Thần đ/ập bàn:

“Anh là c/ảnh s/át hình sự mà còn dám nói mình không tăng ca?”

Bốn người nhìn nhau.

Nửa phút sau…

đ/ánh nhau thật.

Tri Hạ ôm thỏ bông đứng ngoài cửa, ngơ ngác nhìn bốn người chú đang tranh giành quyền nuôi mình.

Cô bé hoàn toàn không biết rằng…

Ba mươi ngày trước, bọn họ chỉ muốn tìm cho bé một mái nhà.

Ba mươi ngày sau, bốn người họ đã trở thành mái nhà của bé.

Nhưng cũng chính từ ngày ấy, một bí mật bị chôn vùi suốt bốn năm bắt đầu lộ ra.

Tại sao mẹ Tri Hạ biến mất?

Tại sao bà nhất định phải giao con gái cho bốn người họ?

Và tại sao trong chiếc thỏ bông Tri Hạ ôm suốt bốn năm lại giấu một tấm ảnh mà ngay cả bốn anh em nhà họ Khương cũng chưa từng nhìn thấy?

CHƯƠNG 1: TRƯỚC CỬA NHÀ CÓ MỘT ĐỨA TRẺ

Lúc sáu giờ mười bảy phút sáng, chuông cửa nhà họ Khương vang lên.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Người đầu tiên bị đ/ánh thức là Khương Dịch Thần.

Đêm qua hắn vừa kết thúc quay quảng cáo lúc hơn hai giờ, về đến nhà gần bốn giờ sáng. Ngủ chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa đã vang lên như đòi m/ạng.

Hắn kéo chăn trùm đầu.

Chuông vẫn vang.

“Anh ba!”

Không ai trả lời.

“Anh hai!”

Vẫn im lặng.

“Anh cả!”

Tầng trên cuối cùng truyền xuống một giọng lạnh lùng.

“Cậu gần cửa nhất.”

“…”

Khương Dịch Thần nghi/ến r/ăng.

Hắn thề sau này nếu mua nhà riêng, nhất định phải mua một căn có phòng ngủ cách cửa chính ít nhất hai trăm mét.

Hắn tùy tiện khoác áo, đội mũ che mái tóc rối tung rồi lê dép xuống tầng.

Chuông cửa vừa lúc vang lần thứ tư.

“Đến đây!”

Khương Dịch Thần mở cửa.

“Xin hỏi ai…”

Câu còn lại mắc trong cổ họng.

Không có ai.

Hắn cau mày.

Trước cửa biệt thự trống không.

Khương Dịch Thần nhìn sang trái.

Không người.

Nhìn sang phải.

Cũng không người.

Đang định đóng cửa, góc áo ngủ của hắn bỗng bị thứ gì đó kéo nhẹ.

Khương Dịch Thần cứng người.

Hắn chậm rãi cúi đầu.

Một cô bé đang đứng trước mặt hắn.

Khoảng bốn tuổi.

Rất nhỏ.

Mái tóc đen mềm được buộc thành hai bím thấp, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt tròn đen láy. Trên người bé mặc chiếc váy màu vàng nhạt, sau lưng đeo một chiếc ba lô hình cà rốt, trong lòng còn ôm con thỏ bông cũ.

Cô bé phải ngửa đầu thật cao mới nhìn thấy mặt hắn.

Hai người nhìn nhau.

Ba giây.

Năm giây.

Mười giây.

Khương Dịch Thần lập tức đóng cửa.

Rầm.

Hắn đứng trong nhà, đầu óc tỉnh táo hoàn toàn.

Chắc chắn là mở cửa sai cách.

Làm lại.

Hắn mở cửa lần nữa.

Cô bé vẫn còn đó.

Thậm chí vì vừa bị đóng cửa trước mặt nên đôi mắt tròn kia càng thêm khó hiểu.

“Chú ơi?”

Khương Dịch Thần lại đóng cửa.

Rầm.

Cô bé: “…”

Lần thứ ba mở ra, Khương Dịch Thần cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực.

Hắn ngồi xổm xuống.

“Bạn nhỏ, cháu tìm ai?”

Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ.

Sau đó bé giơ một phong thư lên.

“Tìm các chú.”

“Các chú nào?”

“Bốn chú.”

Khương Dịch Thần nhìn phong thư.

Bên ngoài chỉ viết một dòng.

Gửi bốn anh em nhà họ Khương.

Nét chữ ấy khiến vẻ mặt hắn lập tức thay đổi.

Hắn nhìn chằm chằm vài giây, sau đó giật lấy phong thư, quay đầu hét vào trong nhà.

“DẬY HẾT CHO EM!”

Mười lăm phút sau.

Bầu không khí phòng khách nhà họ Khương kỳ lạ đến cực điểm.

Bốn người đàn ông ngồi trên bốn chiếc ghế.

Chính giữa sofa là một cô bé.

Tri Hạ ngồi rất ngay ngắn.

Hai chân ngắn ngủn không chạm đất, lắc lư giữa không trung.

Con thỏ bông được đặt trên đầu gối.

Trên bàn là phong thư đã mở.

Không ai nói chuyện.

Cuối cùng Khương Đình Xuyên lên tiếng trước.

“Chắc chắn là chữ của chị?”

“Chắc.”

Khương Cảnh Hoài đáp.

Hắn đã thay quần áo chỉnh tề, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, vẻ mặt bình tĩnh nhất trong bốn người.

Nhưng ngón tay đang cầm lá thư đã siết đến trắng bệch.

Bởi người viết lá thư là chị gái ruột của bọn họ.

Khương Vãn Ninh.

Người đã m/ất l/iên l/ạc với gia đình gần năm năm.

Năm năm trước, Khương Vãn Ninh đột nhiên rời khỏi nhà.

Không ai biết chị đi đâu.

Điện thoại đổi.

Công việc bỏ.

Tài khoản ngân hàng cũ không còn sử dụng.

Chương tiếp
Loading...