Bé Con Nghe Được Lời Nói Dối
Chương 1
Năm Cố Tinh Nhiễm bốn tuổi, cô bé phát hiện mình có một khả năng rất kỳ lạ.
Mỗi khi có người nói dối trước mặt bé, trong đầu bé sẽ vang lên một câu khác.
Câu nói ngoài miệng càng dịu dàng, câu thật bé nghe được lại càng đáng sợ.
Bà cô ôm bé, cười hiền từ:
“Ôi chao, Tinh Nhiễm đúng là tiểu công chúa của nhà họ Cố.”
Trong đầu bé lập tức vang lên:
【Con nhóc này mà không được sinh ra thì tốt biết mấy. Cổ phần ông cụ để lại cho nó đủ để con trai mình sống sung sướng cả đời.】
Người bác nâng ly trước bàn tiệc:
“Anh em một nhà, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, quan trọng nhất vẫn là tình thân.”
【Đợi lão già ch//ết, tôi sẽ nuốt luôn tập đoàn Cố thị. Đứa nào dám tranh thì đừng trách tôi.】
Người dì lau nước mắt trước giường b//ệnh của ông nội:
“Bố nhất định phải khỏe lại, cả nhà đều cần bố.”
【Sao còn chưa ch//ết? Thuốc đã đổi ba lần rồi cơ mà.】
Tinh Nhiễm ôm bình sữa, cả người cứng đờ.
Người lớn thật đáng sợ.
May mà bé còn có bố.
Bố bé là Cố Hoài Đình, người con trai út lạnh lùng nhất nhà họ Cố, cũng là người duy nhất từ nhỏ đến lớn chưa từng dịu dàng với bất cứ ai.
Ngày đầu tiên Tinh Nhiễm được đón về Cố gia, tất cả mọi người đều chờ xem Cố Hoài Đình ghét bỏ đứa con gái ngoài ý muốn này thế nào.
Anh đứng trước mặt bé, lạnh nhạt nói:
“Đừng mong tôi chiều con.”
Tinh Nhiễm chớp mắt.
Trong đầu vang lên một giọng nói rõ mồn một:
【Nhỏ thế này sao? Cánh tay còn bé hơn cổ tay mình. Không biết có được ôm mạnh không.】
Tinh Nhiễm: “?”
Cố Hoài Đình cau mày:
“Không được khóc nhè.”
【Nếu nó khóc thì phải làm sao? Gọi bác sĩ? Mua đồ chơi? Hay mua luôn cửa hàng đồ chơi?】
Tinh Nhiễm: “???”
Sau đó, cả Cố gia dần phát hiện một chuyện.
Tiểu công chúa bốn tuổi kia hình như rất thích phá đám.
Bác cả vừa nói dự án không có vấn đề, bé đã chỉ vào tập tài liệu:
“Nhưng bác vừa bảo số liệu giả mà?”
Dì hai vừa nói không biết chiếc vòng ngọc của bà nội ở đâu, bé đã nghiêng đầu:
“Không phải dì giấu trong két sắt sau bức tranh sao?”
Một vị cổ đông thề sống ch//ết trung thành với Cố gia.
Tinh Nhiễm lập tức quay sang ông nội:
“Ông ơi, chú ấy bảo tối nay sẽ gửi hồ sơ mật cho đối thủ.”
Cả phòng họp im phăng phắc.
Vị cổ đông: “…”
Từ đó, mỗi lần Cố Tinh Nhiễm xuất hiện ở đâu, người trong Cố gia đều vô thức ngậm miệng ở đó.
Không phải vì sợ trẻ con.
Mà vì sợ con bé đột nhiên nghiêng đầu, dùng giọng sữa mềm mại hỏi:
“Ủa?”
“Nhưng vừa nãy trong đầu chú đâu có nói như vậy?”
Chỉ có điều, không ai biết rằng năng lực của Tinh Nhiễm không đơn giản chỉ là nghe thấy lời nói dối.
Bởi vào ngày sinh nhật năm tuổi của bé, một người đàn ông xa lạ bước vào Cố gia.
Ông ta nhìn bé rất lâu rồi mỉm cười.
“Chúng ta chưa từng gặp nhau.”
Lần đầu tiên, thứ vang lên trong đầu Tinh Nhiễm không phải một câu nói.
Mà là một tiếng hét.
【CHẠY ĐI.】
Và cũng trong đêm đó, bé mới biết.
Bốn năm trước, mẹ bé không hề ch//ết vì t//ai n//ạn.
Còn người muốn mẹ bé biến mất…
vẫn luôn sống ngay trong Cố gia.
—
Chương 1: Người lớn nói dối nhiều quá
Cố Tinh Nhiễm được đưa về nhà họ Cố vào một ngày mưa.
Cô bé bốn tuổi, mặc chiếc váy màu kem đã cũ, hai tay ôm chặt một con thỏ bông mất một bên tai.
Chiếc xe màu đen chạy qua ba lớp cổng sắt rồi mới dừng trước căn biệt thự chính.
Tinh Nhiễm áp mặt vào cửa kính.
Mắt bé tròn xoe.
Nhà lớn quá.
Lớn hơn cả trường mẫu giáo của bé.
Cũng lớn hơn căn nhà nhỏ nơi bé từng sống cùng bà ngoại rất nhiều.
Người đàn ông ngồi đối diện bé từ đầu đến cuối vẫn không nói gì.
Anh mặc áo sơ mi đen, cổ tay áo xắn lên một đoạn, khuôn mặt lạnh đến mức ngay cả chú tài xế phía trước cũng không dám nhìn qua gương chiếu hậu quá lâu.
Tên anh là Cố Hoài Đình.
Bố ruột của bé.
Tinh Nhiễm biết chuyện này từ ba ngày trước.
Ba ngày trước, bà ngoại nằm trên giường b//ệnh, nắm bàn tay bé rồi nói:
“Sau này Nhiễm Nhiễm phải đi theo bố.”
“Bố con… không phải người xấu.”
Tinh Nhiễm lúc ấy không hiểu.
Bé chỉ hỏi:
“Bà ngoại đi cùng con không?”
Bà ngoại không trả lời.
Sáng hôm sau, bà ngủ mãi không tỉnh.
Tinh Nhiễm được cô y tá ôm ra khỏi phòng b//ệnh.
Đến chiều, người đàn ông trước mặt xuất hiện.
Anh đứng trong hành lang b//ệnh viện rất lâu.
Sau đó cúi xuống trước mặt bé.
“Tôi là bố con.”
Tinh Nhiễm nhìn anh.
Không có âm thanh nào vang lên trong đầu.
Vậy là anh không nói dối.
Cô bé liền ngoan ngoãn đưa tay cho anh.
Nhưng suốt ba ngày, hai bố con tổng cộng nói với nhau chưa đến hai mươi câu.
Tinh Nhiễm cảm thấy bố mình có lẽ không thích trẻ con.
Đặc biệt là lúc này.
Xe đã dừng.
Cố Hoài Đình nhìn bé.
“Xuống xe.”
Tinh Nhiễm ngoan ngoãn ôm thỏ bông xuống xe.
Chân bé quá ngắn.
Bậc xe lại cao.
Bé ngồi ở mép ghế, thử duỗi một chân xuống.
Không tới.
Duỗi thêm chút nữa.
Vẫn không tới.
Cố Hoài Đình đứng ngoài xe nhìn ba giây.
Sau đó không nói một lời, cúi người bế bé xuống.
Tinh Nhiễm bất ngờ bị nhấc bổng.
Hai tay bé theo bản năng vòng lấy cổ anh.
Cả người Cố Hoài Đình lập tức cứng lại.
Anh nhìn bàn tay nhỏ đang đặt trên vai mình.
“Không được tùy tiện ôm người khác.”
Ngay giây tiếp theo.
Một giọng nói vang lên trong đầu Tinh Nhiễm.
【Sao nhẹ thế?】
【B//ệnh viện đưa sai tuổi à?】
【Bốn tuổi mà chỉ nặng thế này?】
Tinh Nhiễm ngơ ngác.
Bố vừa nói dối sao?
Bé nhìn anh chăm chú.
Cố Hoài Đình tưởng bé sợ, lập tức đặt bé xuống đất.
“Trong nhà có rất nhiều người.”
“Không cần sợ.”
【Đứa nào dám làm nó sợ thì đuổi ra ngoài.】
Tinh Nhiễm: “…”
Bé bắt đầu cảm thấy bố mình hơi kỳ lạ.
Cửa lớn biệt thự mở ra.
Một hàng người giúp việc đã đứng sẵn hai bên.
Ở giữa phòng khách là hơn mười người nhà họ Cố.
Tất cả đều đang chờ.
Tin Cố Hoài Đình có một đứa con gái bốn tuổi chỉ mới truyền về sáng nay.
Đối với Cố gia, chuyện này chẳng khác gì một quả b//om.
Bởi Cố Hoài Đình năm nay ba mươi tuổi, chưa từng kết hôn, bên cạnh cũng chưa từng xuất hiện phụ nữ.
Quan trọng hơn…
Ông cụ Cố có tổng cộng ba người con trai.
Con trưởng Cố Hoài Thành.
Con thứ Cố Hoài Lâm.
Con út Cố Hoài Đình.
Trong ba người, người ông cụ yêu thương và coi trọng nhất chính là con út.
Thậm chí từ hai năm trước đã bắt đầu có tin ông cụ chuẩn bị giao quyền điều hành tập đoàn cho Cố Hoài Đình.
Nhưng Cố Hoài Đình không có con.
Cố Hoài Thành lại có hai con trai.
Cố Hoài Lâm cũng có một con trai.
Trong mắt rất nhiều người, cho dù Cố Hoài Đình có giỏi đến đâu, tương lai tài sản nhà họ Cố vẫn phải rơi vào tay thế hệ sau của hai chi còn lại.
Cho đến hôm nay.
Một cô bé bốn tuổi đột nhiên xuất hiện.
Cố Hoài Đình còn chưa bước qua cửa, một người phụ nữ đã nhanh chóng đi tới.