Anh Trai Vị Hôn Phu Mất Trí Nhớ, Nhận Nhầm Tôi Là Vợ
Chương 2
Lo thật sự xảy ra chuyện nghiêm trọng không thể cứu vãn.
Tôi đành thở dài, đẩy anh trở vào trong:
“Không có.”
“Anh cứ ở lại đi.”
Đôi mắt Thẩm Tân Niên lập tức sáng lên.
Tôi đồng ý với Thẩm Tân Niên rằng sẽ đưa anh ra ngoài mua lại đồ đạc.
Nhân lúc anh đang liệt kê danh sách cần mua.
Tôi nhắn tin cho Thẩm Giang Hàn:
【Đưa tiền đây.】
Thẩm Giang Hàn: 【?】
Tôi: 【Đừng dài dòng, tôi phải đưa anh trai anh đi mua đồ.】
Thẩm Giang Hàn: 【…】
Anh ta lập tức chuyển cả năm triệu tệ kia cho tôi.
Cục tức nghẹn trong lòng tôi cuối cùng cũng xuôi xuống.
Tôi cố nặn ra một nụ cười, đang định gọi Thẩm Tân Niên ra ngoài.
Vừa quay đầu đã thấy anh đứng ngay sau lưng tôi, không biết đã nhìn bao lâu.
Ngay lúc tôi định mở miệng hỏi.
Thẩm Tân Niên miễn cưỡng nở một nụ cười:
“Đi thôi.”
03
Tôi dẫn Thẩm Tân Niên đi mua sắm một trận tưng bừng.
Từ ngày đó trở đi, hễ tôi cần làm chuyện gì đều sẽ nhắn tin cho Thẩm Giang Hàn trước.
【Chuyển tiền.】
【Chuyển tiền.】
【Chuyển tiền.】
Có lần trượt tay, tôi vô tình gửi cho Thẩm Giang Hàn một sticker “xin anh đấy”.
Vừa quay đầu đã thấy sắc mặt Thẩm Tân Niên cực kỳ khó coi.
Anh điều chỉnh cảm xúc hồi lâu, sau đó mới bước ra, nhỏ giọng xin lỗi tôi:
“Xin lỗi, bảo bối. Là do tiền anh cho em chưa đủ nhiều.”
Biểu cảm trên mặt anh méo đi trong chốc lát:
“Nên mới khiến em phải hạ mình mở miệng xin tên khốn đó.”
“Em yên tâm, anh sẽ không để em phải chịu loại ấm ức này nữa.”
Anh hạ quyết tâm.
Buổi sáng vừa mở mắt là chuyển tiền.
Buổi trưa ăn cơm cũng chuyển tiền trước.
Buổi tối trước khi ngủ còn phải chuyển thêm cho tôi một khoản.
Tôi không nhận còn không được.
Nhưng nhìn những con số trong tài khoản, tôi chỉ cảm thấy chua xót.
Tôi có dám tiêu một đồng nào đâu.
04
Tôi gửi toàn bộ số tiền ấy vào tài khoản tiết kiệm.
Sau đó tiếp tục tìm Thẩm Giang Hàn đòi tiền.
Bởi vì tôi không dám tiêu tiền của Thẩm Tân Niên.
Tôi sợ sau khi anh khôi phục trí nhớ sẽ quay lại tính sổ rồi bắt tôi.
Nhưng rơi vào mắt Thẩm Tân Niên, chuyện ấy lại biến thành tiền anh cho tôi vẫn chưa đủ nhiều.
Thế là anh phá lệ đồng ý tham gia buổi tụ tập của bạn bè.
Trong lúc mọi người đang hỏi han sức khỏe, hỏi anh đã hồi phục chưa.
Thẩm Tân Niên đột nhiên lên tiếng:
“Trong tay ai có tiền nhàn rỗi không? Cho tôi mượn một ít.”
Đám bạn nhìn nhau, sau đó lập tức nổ tung.
“Có chuyện gì vậy? Cậu gặp khó khăn à?”
“Không sao không sao, đừng hoảng, bọn tôi lập tức gom cho cậu.”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Tân Niên uống một ngụm rượu:
“Cho bạn gái tôi tiêu.”
Đám bạn hoàn toàn sôi trào:
“Đệch, cậu thoát ế rồi à? Chuyện từ bao giờ?”
“Không đúng không đúng, tiêu đến mức cậu phải ra ngoài vay tiền luôn rồi, khẩu vị cô ấy lớn đến mức nào vậy?”
“Tân Niên, cậu không gặp phải lừa đảo đấy chứ?”
Thẩm Tân Niên nhíu mày, phản bác:
“Cô ấy không phải lừa đảo. Là tôi tự nguyện cho cô ấy tiêu.”
Đám bạn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định báo chuyện này cho Thẩm Giang Hàn.
…
Thẩm Giang Hàn lập tức nhắn tin cho tôi:
【Hai người mấy ngày nay mua tên lửa à? Sao anh tôi đã sa sút đến mức phải ra ngoài vay tiền người khác rồi?】
Tôi trả lời:
【Bởi vì anh ấy đang cạnh tranh giống đực với anh, không muốn tôi xin tiền anh.】
Nhưng dựa vào đâu mà tôi không được xin?
Đây là tiền Thẩm Giang Hàn nợ tôi mà.
Quả nhiên, Thẩm Giang Hàn tắt tiếng.
Một lúc lâu sau, anh ta mới gửi thêm một tin:
【Dù sao cô cũng kiềm chế chút đi. Nếu sau này anh tôi nhớ lại, số tiền lớn thế này đủ cho cô lĩnh án tử hình hoãn thi hành đấy.】
Tôi không trả lời nữa.
Liên quan gì đến tôi.
Là Thẩm Tân Niên tự muốn cho tôi tiêu mà.
Nhưng nghĩ lại.
Nhỡ đâu Thẩm Tân Niên đúng là loại người không nói đạo lý như thế thì sao?
Tôi vẫn phải làm gì đó mới được.
Tôi xin địa chỉ từ Thẩm Giang Hàn rồi đi đón Thẩm Tân Niên về nhà.
Vừa bước vào đã nghe thấy Thẩm Tân Niên đang tranh luận với người ta:
“Cái gì gọi là tôi yêu đương mù quáng?”
“Cô ấy đã chịu ở bên tôi rồi, đương nhiên tôi phải cho cô ấy thật nhiều tiền và thật nhiều tình yêu. Các cậu hiểu cái gì?”
“Chỉ có để cô ấy so sánh, cô ấy mới biết Thẩm Giang Hàn tệ đến mức nào, như vậy mới không bị hắn quyến rũ mất!”
Tôi âm thầm nghĩ, cái này còn cần so sánh sao.
Tôi biết từ lâu rồi.
Đám bạn vẫn đang khuyên Thẩm Tân Niên hết lời.
Tôi gõ cửa.
Thẩm Tân Niên lập tức như nhìn thấy cứu tinh, đứng dậy đi thẳng về phía tôi.
Đi được vài bước, anh lại quay đầu, nghiêm túc nói:
“Thấy chưa? Cô ấy còn tới đón tôi. Cô ấy quan tâm tôi, để ý tôi, căn bản không giống như các cậu nói.”
Đám bạn: “…”
Tôi nhắm mắt một cái, bước nhanh tới kéo Thẩm Tân Niên đi.
05
Tôi cảm thấy cứ tiếp tục thế này thật sự không ổn.
Sau này chắc chắn sẽ không thể thu dọn nổi.
Tôi muốn nói sự thật cho Thẩm Tân Niên.
Nhưng Thẩm Giang Hàn sống chết không chịu:
“Không được không được. Bác sĩ nói rồi, anh ấy không được chịu kích thích.”
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể dùng cách uyển chuyển hơn.
Tôi tìm vài trò chơi trên mạng, chuẩn bị sẵn lời thoại rồi đi tới trước mặt Thẩm Tân Niên, cười híp mắt nhìn anh:
“Chúng ta chơi một trò chơi nhé?”
Thẩm Tân Niên sửng sốt, vành tai lập tức đỏ bừng.
Anh đứng dậy, nhỏ giọng nói:
“Vậy… vậy anh đi chuẩn bị một chút.”
Cái này mà cũng cần chuẩn bị?
Tôi không hiểu.
Nhưng nghĩ tới phong cách làm việc trước đây lúc nào cũng chỉn chu đến từng chi tiết của Thẩm Tân Niên, tôi vẫn gật đầu.
Thế mà gần nửa tiếng trôi qua, Thẩm Tân Niên vẫn chưa ra khỏi phòng.
Tôi sợ anh xảy ra chuyện gì, vội vàng đứng dậy đi xem.
Kết quả ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra, đồng tử tôi chấn động.
Thẩm Tân Niên đang chỉnh lại bộ đồ cáo trắng trên người, không biết đã lén mua từ lúc nào.
Cho nên…
Thứ anh nghĩ tôi muốn chơi là loại “trò chơi” đó sao?
Đầu óc tôi nổ tung một tiếng.
Không kịp phản ứng gì, tôi lập tức túm lấy khăn tắm lao tới, quấn Thẩm Tân Niên kín mít.
Ban đầu Thẩm Tân Niên còn tưởng tôi không kiềm chế nổi nên lao tới ôm anh.
Khóe môi anh đang nhếch lên, định xoay người ôm lại tôi thì mới nhìn thấy chiếc khăn tắm trong tay tôi.
Anh ngẩn ra một chút rồi định kéo xuống:
“Anh không lạnh.”
Đây là vấn đề lạnh hay không lạnh sao!
Bây giờ đầu óc anh đang có vấn đề, tôi không thể cùng anh sa đọa theo được!
Nếu không đến lúc đó anh chỉ cần nói một câu mất trí nhớ là xong, còn tôi thì sao?
Nghĩ tới đây, tôi càng quấn Thẩm Tân Niên chặt hơn.
Thẩm Tân Niên vẫn cố chấp muốn kéo xuống.
Đột nhiên lực trên tay anh buông lỏng, có chút tổn thương hỏi tôi:
“Có phải anh không còn sức hấp dẫn với em nữa không?”