0 Giờ Con Gái Tôi Lớn Thêm Một Tuổi
Chương 3
Tôi ch//ết lặng.
Hai tay từ từ ôm lấy con bé.
“Miên Miên.”
“Con bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám.”
Tôi cảm thấy m//áu trong người như đông lại.
Lần trước mới mười bốn.
Nó đã bỏ qua bốn năm.
Điều này chưa từng xảy ra.
Tôi đẩy con bé ra.
“Miên Miên, nhìn mẹ.”
“Con bị th//ương sao?”
“Vết này là gì?”
Tôi chạm vào cổ tay nó.
Hạ Miên lập tức rụt lại.
Ánh mắt hoảng loạn.
“Không sao.”
“Con tự làm bị th//ương?”
“Không.”
“Vậy ai làm?”
Nó không trả lời.
Chỉ liên tục nhìn đồng hồ.
0 giờ 07 phút.
Sau đó nhìn cửa phòng.
Như đang sợ thứ gì đó sẽ xuất hiện.
Tôi chưa từng thấy con gái mình sợ đến vậy.
Ngay cả ở những lần trước.
“Hạ Miên.”
“Rốt cuộc tương lai đã xảy ra chuyện gì?”
Nó cắn môi.
Nước mắt rơi xuống.
“Mẹ, con không thể kể hết.”
“Tại sao?”
“Vì mỗi lần con nói ra, tương lai sẽ thay đổi.”
Tôi sững người.
Đây là lần đầu tiên tôi biết điều đó.
Hạ Miên siết tay tôi.
“Những năm trước con cứ nghĩ mình đang nhớ lại.”
“Sau này con mới hiểu.”
“Những thứ con thấy không phải một tương lai cố định.”
“Là những tương lai khác nhau.”
“Mỗi lần con nói với mẹ một chuyện, một số thứ sẽ biến mất.”
“Nhưng thứ khác sẽ xuất hiện.”
Tôi khó thở.
“Vậy tại sao con vẫn cảnh báo mẹ?”
“Vì nếu không nói…”
Giọng nó khàn đi.
“Mẹ sẽ ch//ết.”
Căn phòng im bặt.
Tôi nhìn con gái.
“Trong tương lai của con, mẹ ch//ết rồi?”
Hạ Miên không trả lời.
Nhưng nước mắt đã thay nó trả lời.
Tôi siết chặt hai tay.
“Do ai?”
Con bé lắc đầu.
“Con không biết.”
“Con chỉ nhớ ngày đó có rất nhiều mưa.”
“Mẹ nằm dưới tầng hầm.”
“Bên cạnh có chiếc hộp của bố.”
Tôi lạnh toát.
“Con biết mẹ đã mở chiếc hộp?”
Hạ Miên nhìn tôi.
Nét mặt thay đổi.
“Mẹ mở rồi?”
Tôi không nói.
Con bé lập tức đứng bật dậy.
“Không được.”
“Mẹ phải vứt nó đi.”
“Vứt ngay.”
“USB cũng phải phá.”
“Ảnh cũng phải đ//ốt.”
“Không được tìm căn nhà đó.”
Tôi nắm tay nó.
“Miên Miên.”
“Bố con còn sống sao?”
Câu hỏi vừa thốt ra, căn phòng bỗng im lặng đến đáng sợ.
Hạ Miên nhìn tôi.
Môi run lên.
Tôi hiểu ngay.
“Bố còn sống.”
“Đúng không?”
“Mẹ…”
“Con nói đi.”
Hạ Miên bất ngờ bật khóc.
“Mẹ, con không biết người đó có còn là bố hay không.”
Tôi ngẩn ra.
“Ý con là gì?”
Nó không giải thích.
Chỉ nắm chặt tay tôi.
“Mẹ nghe con một lần.”
“Ngày mai.”
“Dù xảy ra chuyện gì…”
“Đừng để con gặp bố.”
Tôi nhìn nó.
“Ngày mai bố sẽ xuất hiện?”
Hạ Miên gật đầu.
“Ở đâu?”
“Ngay tại đây.”
Tôi cảm giác đầu ngón tay tê cứng.
“Miên Miên.”
“Nếu bố còn sống, tại sao con lại sợ ông ấy?”
Con bé nhìn tôi rất lâu.
Sau đó khẽ nói:
“Bởi vì lần đầu tiên bố trở về…”
“Con đã chạy đến ôm bố.”
“Sau đó thì sao?”
Mặt Hạ Miên trắng bệch.
Nó vừa định nói thì đồng hồ nhảy sang 0 giờ 59 phút.
Con bé hoảng hốt.
“Mẹ.”
“Không còn thời gian.”
“Nếu ngày mai có người đến, mẹ đừng mở cửa.”
“Đừng để ông ấy nhìn thấy con.”
“Đừng để ông ấy biết con có thể nhớ tương lai.”
“Còn nữa…”
Nó ghé sát tai tôi.
Nói rất nhỏ.
“Người ch//ết trong vụ t//ai n//ạn năm đó không phải bố.”
Keng.
1 giờ.
Cơ thể Hạ Miên mềm xuống.
Tôi vội ôm lấy.
Chỉ trong vài giây, thiếu nữ mười tám tuổi trong tay tôi lại trở thành đứa trẻ bốn tuổi.
Hạ Miên dụi mắt.
“Mẹ?”
Tôi nhìn gương mặt ngây thơ của con.
Không nói được gì.
Con bé ngáp.
“Con khát nước.”
Tôi ôm nó rất chặt.
“Miên Miên.”
“Ngày mai con không được ra khỏi nhà.”
Con bé ngơ ngác.
“Tại sao?”
“Mẹ có việc.”
“Con ở trong phòng với bà ngoại.”
“Không được gặp bất kỳ ai.”
Hạ Miên ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi không ngủ.
5 giờ sáng, tôi kiểm tra camera.
6 giờ, khóa cửa sổ.
7 giờ, gọi bà ngoại tới.
8 giờ, tôi đem chiếc hộp kim loại giấu vào nơi khác.
9 giờ 12 phút.
Chuông cửa vang lên.
Ting tong.
Tôi đang đứng trong bếp.
Con d//ao gọt hoa quả trong tay rơi xuống mặt bàn.
Bà ngoại nhìn tôi.
“Ai đến sớm vậy?”
Tôi không trả lời.
Chỉ bước đến màn hình camera.
Màn hình sáng lên.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đứng ngoài cửa.
Cao.
Gầy hơn trong ký ức.
Tóc ngắn.
Trên khóe mắt trái có một vết s//ẹo rất nhạt.
Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay.
Cho dù ba năm.
Mười năm.
Hay ba mươi năm.
Tôi cũng không thể nhận nhầm khuôn mặt ấy.
Trình Tự Châu.
Người chồng đã được tôi đưa đi h//ỏa t//áng.
Người đàn ông ngoài cửa dường như biết tôi đang nhìn qua camera.
Anh ngẩng đầu.
Ánh mắt chính xác nhìn vào ống kính.
Sau đó mỉm cười.
Nụ cười vẫn giống hệt ba năm trước.
“Thanh Ý.”
“Anh biết em đang ở nhà.”
Tôi đứng bất động.
Phía sau, Hạ Miên ôm thỏ bông chạy ra.
“Mẹ, ai vậy?”
Tôi quay phắt lại.
“Miên Miên!”
Cùng lúc đó, người đàn ông ngoài cửa bỗng ngừng cười.
Ánh mắt anh chuyển xuống.
Như thể xuyên qua cánh cửa.
Nhìn thẳng về phía con gái.
Rồi anh nói.
“Miên Miên cũng ở nhà sao?”
Tôi lạnh cả sống lưng.
Bởi camera chỉ truyền hình ảnh một chiều.
Anh không thể nhìn thấy bên trong.
Hạ Miên bốn tuổi ngơ ngác nhìn tôi.
Nhưng ngay giây sau, con bé bỗng ôm đầu.
Chiếc thỏ bông rơi xuống sàn.
“Mẹ…”
“Đau.”
Tôi lập tức chạy đến.
“Miên Miên?”
Con bé ngẩng đầu lên.
Trong đôi mắt trẻ con bốn tuổi ấy, lần đầu tiên xuất hiện một thứ tôi chỉ từng nhìn thấy sau 0 giờ.
Ký ức của tương lai.
Nó nhìn cánh cửa.
Toàn thân run rẩy.
Rồi hét lên:
“Mẹ!”
“Đừng mở cửa!”
Ngoài hành lang.
Trình Tự Châu vẫn đang cười.
Nhưng lần này, giọng anh lạnh hơn rất nhiều.
“Thanh Ý.”
“Mở cửa.”
“Anh đến đón con gái chúng ta.”
Chương 2: Người đứng ngoài cửa biết con gái tôi đang ở đâu
“Mẹ!”
“Đừng mở cửa!”
Tiếng hét của Hạ Miên vang lên khiến cả căn phòng như đông cứng.
Bà ngoại đứng phía sau tôi sững sờ.
“Miên Miên, con làm sao vậy?”
Con bé không trả lời.
Nó vẫn ôm đầu, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm cánh cửa.
Khuôn mặt bốn tuổi trắng bệch.
Tôi chưa từng thấy biểu cảm ấy xuất hiện trên con bé vào ban ngày.
Những ký ức của tương lai vốn chỉ tồn tại sau 0 giờ.
Nhưng lúc này, chúng đang tràn vào đầu nó.
Hạ Miên đột nhiên lao đến, hai cánh tay nhỏ ôm chặt chân tôi.
“Không được mở.”
“Mẹ, không được.”
“Mẹ sẽ biến mất.”
Tim tôi thắt lại.
Ngoài cửa, Trình Tự Châu im lặng vài giây.
Sau đó anh lại lên tiếng.
“Miên Miên.”
Giọng nói rất nhẹ.
Hệt như ba năm trước mỗi tối anh vẫn gọi con gái đi ngủ.
“Bố về rồi.”
Hạ Miên run lên dữ dội.
“Không.”
“Ông không phải bố.”
Nụ cười trên màn hình camera biến mất.
Người đàn ông ngoài cửa từ từ ngẩng mắt.
“Miên Miên.”
“Con nhớ ra rồi sao?”
Tôi lập tức kéo con bé ra sau lưng.
Một luồng lạnh chạy thẳng dọc sống lưng.
Anh ta biết.
Anh ta biết Hạ Miên có thể nhớ.
Không cần mở cửa nữa.
Chỉ một câu đó đã đủ chứng minh lời cảnh báo của Hạ Miên mười tám tuổi là thật.
Tôi nhìn vào màn hình.
“Anh là ai?”
Người đàn ông bên ngoài không trả lời ngay.
Một lát sau, anh mới cười nhạt.
“Ba năm không gặp, em đã quên chồng mình rồi sao?”
“Trình Tự Châu đã ch//ết.”
“Em tận mắt nhìn thấy à?”
Đọc tiếp: Chương 4 →