0 Giờ Con Gái Tôi Lớn Thêm Một Tuổi
Chương 1
Con gái tôi, Hạ Miên, năm nay bốn tuổi.
Ban ngày, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ thích ôm thỏ bông, sợ bóng tối, ăn cà rốt phải thái thành hình ngôi sao mới chịu nuốt.
Nhưng tôi có một bí mật chưa từng dám nói với bất kỳ ai.
Cứ đúng 0 giờ mỗi đêm, Hạ Miên sẽ lớn thêm một tuổi.
Năm tuổi.
Sáu tuổi.
Bảy tuổi.
Cơ thể con bé thay đổi, giọng nói thay đổi, thậm chí ký ức cũng thay đổi.
Và điều đáng sợ nhất là mỗi phiên bản lớn hơn của con gái tôi đều nhớ được một phần tương lai.
Hạ Miên sáu tuổi từng kéo tay tôi, khóc nấc:
“Mẹ, thứ Sáu đừng đi thang máy.”
Thứ Sáu hôm đó, thang máy chung cư rơi tự do từ tầng mười ba.
Hạ Miên chín tuổi từng bảo tôi:
“Mẹ đừng cho bà ngoại uống thuốc trong ngăn thứ hai.”
Ba ngày sau, cảnh sát phát hiện lô thuốc ấy bị tráo.
Hạ Miên mười hai tuổi từng nhìn tôi rất lâu rồi nói:
“Mẹ, nếu có người hỏi con có từng nhìn thấy căn phòng dưới tầng hầm hay không, mẹ phải nói là chưa.”
Tôi hỏi con căn phòng nào.
Con bé lập tức trắng mặt.
Đồng hồ vừa điểm một giờ, nó lại trở về bốn tuổi, hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì.
Tôi bắt đầu ghi chép mọi lời con nói sau nửa đêm.
Cho đến đêm thứ mười bốn.
0 giờ vừa điểm.
Đứa trẻ bốn tuổi trong vòng tay tôi bỗng biến thành một thiếu nữ mười tám tuổi.
Con bé gầy đến đáng sợ.
Trên cổ tay có một vết s//ẹo dài.
Quần áo dính bùn đất.
Vừa nhìn thấy tôi, Hạ Miên lập tức ôm chặt lấy tôi.
Nó run đến mức gần như không đứng nổi.
“Mẹ.”
“Ngày mai đừng để con gặp bố.”
Tôi ch//ết lặng.
Bởi bố của Hạ Miên đã ch//ết cách đây ba năm.
Và sáng hôm sau, có người bấm chuông cửa.
Qua màn hình camera, tôi nhìn thấy một người đàn ông đứng bên ngoài.
Khuôn mặt ấy giống hệt người chồng đã được chính tay tôi đưa đi h//ỏa t//áng.
Anh nhìn thẳng vào camera.
Mỉm cười.
“Thanh Ý.”
“Anh về rồi.”
—
Chương 1: Đúng 0 giờ, con gái tôi biến thành người khác
Lần đầu tiên tôi phát hiện Hạ Miên có gì đó không ổn là vào đêm sinh nhật bốn tuổi của con bé.
Hôm đó trời mưa rất lớn.
Mưa tháng bảy đ//ập vào cửa kính từng trận, khiến căn hộ tầng mười sáu như bị cô lập giữa một màn nước đen đặc.
Sau khi khách khứa về hết, tôi dọn bánh kem còn thừa vào tủ lạnh, gom đống giấy gói quà dưới sàn rồi mới vào phòng ngủ.
Hạ Miên đã ngủ.
Con bé nằm nghiêng trên giường, một tay ôm con thỏ bông tai dài mà bố nó mua khi còn sống.
Ba năm rồi.
Con thỏ từ màu trắng đã giặt đến hơi ngả xám, một bên mắt còn từng bị rơi, chính tay tôi khâu lại.
Hạ Miên không chịu đổi.
Tôi cũng không ép.
Có lẽ đó là thứ duy nhất trong căn nhà này còn giữ lại dấu vết rõ ràng của Trình Tự Châu.
Chồng tôi.
Bố của Hạ Miên.
Người đã ch//ết trong một vụ t//ai n//ạn xe ba năm trước.
Tôi kéo chăn lên ngang vai con gái, cúi xuống hôn trán nó.
“Ngủ ngon, Miên Miên.”
Con bé khịt mũi.
Không tỉnh.
Tôi vừa định đứng dậy thì điện thoại trên đầu giường sáng lên.
23 giờ 59 phút.
Tôi nhìn thoáng qua.
Một phút sau, đồng hồ điện tử ngoài phòng khách vang lên tiếng báo giờ.
Keng.
0 giờ.
Ngay sau đó, bàn tay đang nắm góc chăn của tôi bỗng bị ai đó giữ lấy.
Tôi giật mình quay đầu.
“Hạ Miên?”
Con bé đã mở mắt.
Nhưng chỉ trong vài giây, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Đôi mắt ấy không giống mắt một đứa trẻ bốn tuổi vừa tỉnh ngủ.
Không mơ màng.
Không ngây ngô.
Cũng không mè nheo đòi mẹ.
Nó nhìn tôi chăm chú.
Rất lâu.
Sau đó đột nhiên bật dậy.
“Mẹ?”
Giọng nói cũng khác.
Vẫn là giọng trẻ con, nhưng rõ ràng hơn, trưởng thành hơn một chút.
Tôi cau mày.
“Sao vậy con?”
Hạ Miên cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.
Rồi sờ mặt.
Rồi lại nhìn căn phòng.
Ánh mắt con bé dần trở nên hoảng hốt.
“Mẹ.”
“Đây là nhà cũ sao?”
Tôi lạnh sống lưng.
“Nhà cũ gì?”
Nó không trả lời tôi.
Thay vào đó, con bé nhảy xuống giường.
Tôi sững người.
Quần ngủ màu hồng vốn vừa vặn trên người nó lúc tối nay bây giờ lại ngắn lên một đoạn rõ ràng.
Chân dài hơn.
Vai rộng hơn.
Ngay cả mái tóc ngang vai cũng dài xuống thêm vài centimet.
Tôi đứng ch//ết lặng.
Mất vài giây mới tìm lại được giọng nói.
“Miên Miên.”
“Con đứng yên.”
Tôi kéo con bé đến bên tường.
Trên đó có những vạch bút chì tôi vẫn dùng để đo chiều cao cho nó.
Buổi tối hôm ấy, Hạ Miên cao 101 centimet.
Bây giờ đỉnh đầu nó chạm vào vạch 108 centimet.
Tôi nhìn con số ấy.
Rồi nhìn con gái.
Tim đ//ập mạnh đến mức tai ù đi.
“Con…”
“Con làm sao vậy?”
Hạ Miên lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Sau đó nói một câu khiến tôi hoàn toàn không hiểu.
“Mẹ, hôm nay là ngày mấy?”
“Ngày mười bảy tháng bảy.”
“Năm nào?”
Tôi nói năm.
Mặt con bé trắng bệch.
“Mẹ.”
“Con năm tuổi rồi.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Hôm nay mới là sinh nhật bốn tuổi của con.”
“Không.”
Hạ Miên lắc đầu rất mạnh.
“Con nhớ sinh nhật năm tuổi.”
“Bà ngoại tặng con một chiếc xe đạp màu vàng.”
“Dì Tuyết mang đến một cái bánh hình lâu đài, nhưng con không thích vì bên trong có nho khô.”
“Sau đó mẹ dẫn con ra công viên…”
Nó đột nhiên im bặt.
Tôi nhìn chằm chằm con bé.
“Sau đó thế nào?”
Hạ Miên mím môi.
“Không có gì.”
Một đứa trẻ năm tuổi chưa biết che giấu cảm xúc.
Tôi nhìn thấy sự sợ hãi rất rõ trên mặt nó.
Tôi ngồi xổm xuống.
Hai tay giữ vai con gái.
“Miên Miên, nhìn mẹ.”
“Con vừa nói con nhớ sinh nhật năm tuổi.”
“Nhưng hôm nay con mới bốn tuổi.”
“Con nói cho mẹ biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”
Nước mắt Hạ Miên bất ngờ trào ra.
Nó nhào vào lòng tôi.
“Mẹ.”
“Con sợ.”
Đó là lần đầu tiên.
Tôi ôm một đứa trẻ có khuôn mặt của con gái mình.
Nhưng lại cảm thấy nó vừa từ một nơi rất xa trở về.
Tôi dỗ rất lâu.
Cuối cùng Hạ Miên mới chịu kể.
Trong ký ức của nó, nó thực sự đã năm tuổi.
Nó nhớ nhà trẻ.
Nhớ cô giáo mới họ Lưu.
Nhớ mùa đông tôi mua cho nó một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.
Thậm chí còn nhớ bên cạnh chung cư sẽ mở một cửa hàng tiện lợi vào tháng mười.
Tất cả đều là những chuyện chưa xảy ra.
Tôi không biết nên tin thế nào.
Cũng không biết phải giải thích ra sao.
Tôi chỉ có thể lấy điện thoại ra, ghi lại từng câu.
Đến 0 giờ 58 phút, Hạ Miên bắt đầu buồn ngủ.
Nó dụi mắt.
“Mẹ, con muốn uống sữa.”
Tôi đứng dậy đi pha.
Nhưng khi quay lại, con bé đã nằm cuộn trong chăn.
Đúng 1 giờ.
Tôi tận mắt nhìn thấy cơ thể nó nhỏ lại.
Chân tay trở về kích thước cũ.
Mái tóc ngắn lại.
Quần áo vừa vặn.
Tôi lao đến bên giường.
“Hạ Miên!”
Con bé mở mắt.
Gương mặt ngơ ngác.
“Mẹ?”
“Con vừa nói gì với mẹ?”
Nó chớp mắt.
Rồi ôm lấy thỏ bông.
“Con có nói gì đâu.”
Tôi lạnh cả người.
“Con nhớ cửa hàng tiện lợi không?”
“Cửa hàng nào?”
“Cô giáo họ Lưu?”
Hạ Miên càng ngơ ngác hơn.